1-9- Yêu Anh

109 8 5
                                    

Tranh thủ lúc trăng chưa xuất hiện, cô chạy thật nhanh qua các dãy phố. Đâm phải mấy người đi đường cô cũng không nói câu xin lỗi nào, vẫn một đường chạy thẳng, để lại đằng sau những tiếng mắng mỏ, chửi bới. Cô lại vượt qua mấy cái đèn đỏ, mấy chiếc xe phanh gấp lại tạo lên khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Trời đã tối hẳn rồi nhưng ánh trăng vẫn không thấy đâu. Thực chất nó chỉ bị một đám mây rất lớn bao phủ mất thôi nhưng nó cũng đã khiến cô cảm thấy thật may mắn rồi. Không có ánh trăng cô sẽ không quá khó chịu đến mức cô không kiểm soát được.

Cô đến thẳng nơi đang diễn ra lễ trao giải. Các ngôi sao nổi tiếng đang bước trên thảm đỏ đầy phóng viên xung quanh. Ánh đèn máy ảnh cứ chớp chớp liên tục khiến cô cảm thấy rất chói mắt, lấy một tay che đi ánh đèn chớp, cô bỗng nhìn thấy anh cùng cô ta tay trong tay bước vào, lòng cô chợt nổi lên nỗi cay đắng.
Giá như người đi bên cạnh anh là cô thì thật hạnh phúc.

Cô hướng đi về phía cửa sau của sân khấu. Đây là cửa của các nhân viên và trợ lí hậu trường. Cô định bước vào thì bị chặn lại, cô không phải nhân viên nên anh ta không cho cô vào. Cô lấy ra tấm thiệp khách mời cho anh ta xem. Anh ta lại nói cô là giả mạo, nếu là khách thì mời đi cửa trước chứ không phải giả mạo lại còn đi cửa sau.
Nhìn cô bây giờ quả thật chẳng ai nhận ra là ca sĩ nổi tiếng nào đó cả. Tóc tai thì vẫn bù xù, vì vội chạy đi mà vẫn mặc nguyên bộ đồ mặc ở nhà, chân trần đứng trên mặt đất lạnh lẽo. Đến cả một trợ lí cô cũng không bằng. Nếu nói cô là người hâm mộ đột nhập vào thì lại càng không phải.

Cô đành phải quay trở đi. Không bỏ cuộc. Cô trốn ra đằng sau một gốc cây, dùng tiềm thức dò tìm toàn cảnh sân khấu và một góc nhỏ trên khán đài rồi dịch chuyển không gian đến chỗ đó.
Cô trốn ở một góc nhỏ dưới sân khấu lớn. Người hâm mộ giờ đã lấp đầy hết khán đài rồi hò hét tên thần tượng của mình. Hai bên cánh sân khấu là khu ngồi của các khách mời và người nổi tiếng đến tham gia lễ trao giải hôm nay. Xung quanh khắp sân khấu lắp không biết bao nhiêu là đèn và máy quay. Tính cả sân khấu lẫn khán đài, nơi này phải rộng bằng cả một sân vận động quốc tế. Vì đây là sự kiện với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước và thế giới được rất nhiều người quan tâm nên được các nhà đài phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Buổi lễ đã bắt đầu khá lâu rồi, cô vẫn luôn chỉ nhìn về phía anh. Cô nhất định không để ai bắt anh đi hết, kể cả kẻ đó là quỷ vương, cô cũng không nhượng bộ. Trừ phi cô chết.

Anh kể từ ngày xảy ra sự việc hôm đó không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cô anh luôn cảm thấy rất phức tạp. Anh cảm thấy cô thật quen thuộc, giống như đã quen nhau từ rất lâu trước đó vậy. Nhớ lại những điều cô đã nói trước đó, cô nói anh và cô kiếp trước đã từng yêu nhau say đắm. Anh vẫn tự hỏi liệu đó có phải sự thật hay không. Rõ ràng người anh yêu là cô ta, nhưng không hiểu sao hình bóng vẫn hay hiện lên trong tâm trí anh. Anh tự lừa mình rằng những cảm xúc đó chỉ là nhất thời thôi.

Danh mục ca sĩ nữ suất sắc nhất thuộc về cô với số phiếu bình chọn xuýt soát với cô ta. Cô giờ chẳng có tâm trí quan tâm những chuyện này nữa. Cũng chẳng để ý ánh mắt ghen tị của cô ta khi nghe kết quả này. Vì cô từ chối tham gia nên người đại diện của công ty lên nhận thay.
Đến danh mục nam ca sĩ suất sắc nhất, nó đương nhiên thuộc về anh. Amh lên phát biểu cảm ơn.
" Tôi xin cảm ơn tất cả mội người, nhất là các fan hâm mộ của tôi. Cảm ơn rất nhiều. Nhận được giải thưởng này là vinh hạnh cực kì to lớn của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tất cả mọi người"
Anh giơ chiếc cúp lên vẫy vẫy. Dưới khán đài hàng loạt tiếng hò hét, tung hô. Anh lại lấy từ trong áo ra một chiếc lông vũ màu trắng trong, mềm mại quen thuộc.
Cô bất ngờ, không ngờ anh vẫn còn giữ kỉ vật này của hai người. Cô nhớ anh đã nói cô không được làm mất, nhưng cô làm mất mất rồi. Còn anh, dù vẫn không nhớ lại nhưng anh vẫn giữ nó rất cẩn thận.
Anh nói" chiếc lông vũ này chính là bùa may mắn hộ mệnh của tôi, mẹ tôi nói từ khi sinh ra tôi đã cầm nó từ bụng mẹ ra, nhất định không chịu buông. Nói thật, không nhờ nó có lẽ tôi đã mất mạng mấy lần rồi và không thể đứng ở đây. Dù không biết nó có ý nghĩa gì hay nó có linh tính hay không" mọi người nghe câu này liền cười rộ lên, anh nói tiếp " nhưng, tôi vẫn sẽ cảm ơn nó"

Cô nhoẻn miệng cười, không ai biết giờ cô vui như thế nào đâu.

Bỗng cô ta đi lên sân khấu đến bên cạnh anh trong những ánh mắt khó hiểu của mọi người, bao gồm cả cô và anh.
Cô ta nói" Như mọi người đã biết tôi và anh ấy là một đôi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc tình của chúng tôi thật đẹp, giống như duyên trời định vậy" rồi cô ta lấy từ trong áo ra một chiếc lông vũ màu đen tuyền, đối với cô thứ này lại càng quen thuộc hơn. Đây chẳng phải chiếc lông vũ của cô làm mất mấy tháng trước hay sao. Tại sao nó lại nằm trong tay của cô ta cơ chứ?
Cô ta nói tiếp " từ khi sinh ra tôi cũng có một chiếc lông vũ, nhưng nó có màu đen không phải trắng" cô ta quay sang anh nói " liệu đây có phải duyên phận của chúng ta không anh"
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Đặc biệt là cô, sức chịu đựng của cô đã hết rồi, sao cô ta lại có thể trộm đồ của người khác rồi nói dối trắng trợn như vậy. Giới hạn của cô chính là anh, đặc biệt là chiếc lông vũ này.

Cô đột nhiên xuất hiện giữa sân khấu, rồi hàng loạt tiếng ồ vang lên, bởi họ nhận ra cô " cô nói dối! Cái đó là CỦA TÔI"
Sau câu nói này, mọi sự chú ý của mọi người cùng những chiếc máy quay đều đổ dồn về phía này.
Cô ta hơi bất ngờ, ngay lập tức trốn ra đằng sau lưng anh tỏ vẻ ủy khuất.
" Mau trả lại nó cho tôi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô"
Cô liên tục đưa ra những lời đe dọa trong sự im lặng của toàn hội trường. Cô biết cô ta hoàn toàn biết ý nghĩa của hai chiếc lông này, vậy mà cô ta vẫn mặt dày trộm mất của cô, để cô phải chịu bao khổ sở suốt mấy tháng qua.
" Được thôi" cô ta nói nhỏ nhưng rất rõ ràng, trong giọng nói còn có chút uất ức. Cô ta bước từng bước nhỏ đến chỗ cô như không nỡ đưa cô chiếc lông vũ này.
Cô thật muốn nói cô ta làm vậy là cố tình khiến người khác hiểu lầm cô phải không. Nhưng cô không quan tâm, việc quan trọng bây giờ là lấy lại được chiếc lông đó.
Khi chiếc lông đã gần cô trong phút chốc thì anh đi đến giật lấy nó rồi nói với cô ta " đồ của em sao phải đưa cho cô ấy"
" nhưng đó là của em mà" cô nói
" cô đừng cố chấp thế, tôi nói rồi, tôi không yêu cô" khán giả ở dưới lại ồ lên kinh ngạc.
" nhưng em yêu anh, rất rất yêu anh" nói câu này mà nước mắt cô đã trực trào xuống rồi.
" cô nghe cho rõ, Tôi Không Yêu Cô"

AAAAAA~~ cô gào lên trong tuyệt vọng, cô không tin, cô không tin.
Lúc này ánh trăng đột ngột thoát ra khỏi áng mây đen, tỏa sáng khắp vùng.
Sự đau đớn cùng đau khổ gộp lại làm tim cô như vỡ nát. Cô lựa chọn không chống lại sức mạnh đó. Cả người cô như tỏa sáng lên. Tất cả mọi người đều mở to mắt chứng kiến sự việc không thể nào tin được này. Tất cả máy quay từ mọi góc độ đều hướng về cô như muốn ghi lại thời khắc lịch sử quan trọng vậy.
Người cô dần lơ lửng trên không trung rồi một đôi cánh nửa đen, nửa trắng to lớn xuất hiện sau lưng cô, ôm trọn lấy thân thể này từ từ hạ xuống.
Ai ở đây cũng tưởng mình đang ở trong mơ, nhéo người mấy cái vẫn thấy cô ở đó với đôi cánh kì dị sau lưng. Cả anh cũng vậy.
" cô ta là thứ gì vậy?"
" cái cánh đó chắc không phải giả chứ?"
" hình như cô ta nổi điên rồi?"
"..."

Lại nhìn chiếc lông vũ trong tay cô ta, lửa giận trong cô càng tăng. Cô bây giờ là muốn tàn sát tất cả.

Một luồng sáng từ tay cô đánh thẳng vào ngực cô ta. Phun một ngụm máu cô ta ngã nằm xuống sàn. Anh vội ôm lấy cô ta. Khán giả ở dưới bắt đầu hoảng loạn.
Cậu bỗng từ đâu xuất hiện, đọc một câu thần chú giúp cô tỉnh táo lại phần nào.
Cô nhìn anh, thấy anh nhìn lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lòng cô đau đớn. Vội đi tới cầm lấy tay anh " ANH À! EM KHÔNG PHẢI CỐ Ý ĐÂU MÀ!"
Anh hất tay cô ra làm cô ngã xuống " TÔI KHÔNG CẦN BIẾT, CÔ MAU CÚT ĐI"
Dưới khán đài mọi người dần vội vã rời khỏi, như cảm giác được ở đây nhất định không ổn chút nào
" NHƯNG EM YÊU ANH"
" TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN THỂ LOẠI NHƯ CÔ"
" Ý ANH LÀ THỂ LOẠI NÀY" nói rồi cô giang rộng đôi cánh sau lưng, cùng với nụ cười khát máu. Chút lí trí cuối cùng đã mất tiêu rồi.

Thiên Thần Yêu - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ