Far Away

397 38 19
                                    


- Này Tsukishima, tôi có chuyện cần nói.

- Hm?

- Tôi...

Tsukishima đột ngột bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi toát ra không ngừng. Tim cậu đập mạnh tới mức lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu đưa tay đặt lên trái tim dường như đang đập ngày càng mạnh để trấn an bản thân mình, hít thở thật sâu.

Bây giờ là 3 giờ sáng ngày 24 tháng 12. 
Vậy là một mùa giáng sinh lại tới rồi.

Cậu rời khỏi giường, vớ lấy chiếc áo khoác ở gần đó và khoác tạm lên người.

Có lẽ xuống bếp uống một ngụm nước sẽ làm cậu thoải mái hơn. Nghĩ vậy, cậu xỏ chân vào đôi dép bông rồi đi xuống bếp.

Uống một ngụm nước, cậu nhìn ra cửa sổ. Cậu nhận ra mình vẫn chưa kéo rèm, chỉ mới đóng cửa lại. Cậu tiến đến gần nó hơn.

Tuyết.

Tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường. Từng hạt tinh thể nhẹ nhàng rơi xuống như lời ban phước của chúa trời cho một mùa giáng sinh an lành. Những hạt tuyết bé nhỏ lấp lánh trong ánh đèn đường của một Tokyo bận rộn lúc 3 giờ sáng. Ở đây là vậy đấy. Dù đêm hay ngày không khí tất bật vẫn không thay đổi. Đấy là điều cậu học được sau khi ở Tokyo được 8 năm.

Tsukishima lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi, môi khẽ phả ra những hơi thở trắng xóa vì lạnh. Có lẽ cậu nên quay về phòng. Người cậu lạnh toát, thỉnh thoảng run lên vì lạnh.

Cậu bước từng một tiến về căn phòng bé nhỏ của mình. Bất chợt, cậu dừng lại ở căn phòng ngủ thứ hai trong căn hộ.

Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Không có một ai cả.

Căn phòng lặng im như tờ, tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Cậu khẽ rùng mình vì sự ớn lạnh ấy.

Trước đây ở nơi này từng có một người.

Một người mà cậu vô cùng trân trọng. Một người mà luôn ở bên cạnh cậu kể từ khi đặt chân tới Tokyo. Một người có nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Một người mà cậu đã dành hết toàn bộ tình cảm của mình cho người ấy.
Một người không phải là người yêu cậu mà chỉ đơn giản là người cậu yêu.
Nghĩ đến đó, tim cậu như muốn thắt chặt lại. Bụng cậu bỗng trở nên nôn nao đến khó tả.

Aa, đã 2 năm rồi mà cơ thể vẫn phản kháng chuyện này đến vậy sao?

Cậu cười buồn, khép cánh cửa ấy lại thật mạnh như muốn dồn toàn bộ những xúc cảm vào ấy.

Có lẽ, quên chúng đi sẽ tốt hơn.

___*___

Giáng sinh.

Đường phố Tokyo nhộn nhịp tràn ngập sắc màu lấp lánh của những chùm đèn trang trí trên cây thông Noel. Đám trẻ đùa vui, vô tư chạy qua từng con phố. Những ông già Noel cùng tuần lộc cũng xuất hiện trên phố. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi như thể lời chúc phúc của Chúa.

Giáng sinh đã về thật rồi.

Tsukishima thở dài khó nhọc sau một ngày làm việc vất vả. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngâm mình trong bồn tắm hoặc nhâm nhi một cốc cà phê nóng thôi.

[HQ!!][TsukiHina] Short Fic CollectionWhere stories live. Discover now