Chap1

2.2K 81 22
                                    

Có một số thứ mình muốn nhưng chưa chắc có được
Có một số người mình muốn nhưng chưa chắc gặp được

__________________________

Sân bay Trùng Khánh-Bắc Kinh

Từ cửa số 4 của sân bay, mới hạ cánh một chiếc máy bay mang biển kiểm xoát JK2603 bay từ nội địa của Việt Nam bay sang Trung Quốc. Máy bay vừa đáp xuống lúc 13h34'22.

Trên máy bay

"Ông già! Có phải là thích sờ mó vậy không? Nếu thích thì về mà sờ lão bà của ông đừng có ở đây mà sờ xoạn bạn tôi. Ông là muốn chết sao?"- giọng nói chuẩn của người Việt Nam vang lên

"Mày là con cái nhà ai mà mất dạy như vậy? Thấy trưởng bối mà không biết nể nan gì"- người đàn ông lớn tiếng nói

"Ông già! Ông có thấy trưởng bối mà sờ soạn hậu bối không? Đồ biến thái"- cô gái tiếp tục nói

"An An! Được rồi....đừng gây chuyện nữa"- phía sau lưng lại có thêm một cô nữa

"Tiểu Trúc! Cậu đừng nói nữa, hôm nay lão ta không xin lỗi cậu. 1 là lão ta đem cái mặt ba má nhận không ra mà về. 2 là phải lết xuống máy bay này"- cô gái trước mặt lại lớn tiếng nói

" Má nó! Mày là hù ông à? Mày cần bao nhiêu? Ông cho"- người đàn ông trước mặt nói

"Ông già! Thứ tiền đó của ông lão nương đây không cần"- cô gái lại nói

"Sh!t... mày nghĩ mày là ai? Mà ở đây lớn tiếng? Mày có tin ông đây cho gia đình mày đến một hạt gạo cũng không có mà ăn không?"- người đàn ông trước mặt lại nói

"Hahahaahahahhaha! Ông nghĩ tôi sợ ông à? Nói coi.... ông tên gì? Làm cái gì mà có thể khiến gia đình tôi đến một hạt gạo cũng không có để ăn?"- cô gái trẻ cười phá lên

"Lâu Thượng Hữu! Mày nhớ tên tao đó. Đến lúc đó đừng có bò đến xin cơm của tao"- ông ta nói

"Ồ! Ok .... ok"- cô gái trẻ gật đầu.

Gã đàn ông kia lấy hành lý của mình xong xuống máy bay. Hai cô gái cũng lấy hành lý rồi cũng xuống máy bay.

"An An! Cậu muốn làm gì?"- nó nhìn cô hỏi

"Tiểu Trúc à! Cậu biết mà còn hỏi. Tất nhiên dạy cho lão ta một bài học"- cô nói

Nó quá hiểu cô bạn của mình đi. Chỉ mới 16 tuổi có thể thành lập một tập đoàn có sức ảnh hưởng trên cả thế giới. Tuy oai phong vậy thôi chớ thật chất gia cảnh của cô không như mọi người nghĩ. Năm 3 tuổi, ba bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Lên 5 mẹ vì bị uất ức nên cũng chết theo. Một cô bé không nhà không người thân. Đến cả con chó cũng thấy thương. Lúc đó, gia đình nó mới chuyển tới

Nó còn nhớ như in cái ngày đầu mà hai người gặp nhau. Hôm đó, trời mưa khá to. Nó sau khi vào căn nhà mới của mình thì vui sướng chơi đùa cùng bố mẹ. Nhưng.... nó bỗng ngừng lại khi thấy một cô bé chạp tuổi mình đang đứng dầm mưa bên gốc cây. Cô bé vẫn cứ châm châm nhìn vào mình. Vì tuổi nhỏ hiếu kì nên nó hỏi mẹ.

"Mama! Bạn kia tại sao đứng ngoài đó vậy? Tại sao bạn đó không vào nhà?"- nó hỏi khiến mẹ nó cũng nhìn ra

"Con cái nhà ai vậy? Tại sao trời mưa như thế này vẫn để con bé dầm mưa?"- mẹ nó than lên

Mẹ nó nhận cô về nuôi, kể từ đó cả hai làm bạn thân. Từ nhỏ, sức của nó đã rất yếu. Nên khi đi học, trong trường mà có ai ăn hiếp nó là cô sẽ ra tay bảo vệ. Nó xem cô như một người bạn cũng là một người trong gia đình

_____________________
Jacksonmiu2000

[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có NgạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ