Chap8

898 54 10
                                    

Buổi tối, nó bịch mắt anh lại. Chỉ riêng anh thôi sau đó dẫn anh từ khách sạn ra đến nơi mà nó đã làm. Phía sau là Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ mang vẻ mặt hứng thú cùng tò mò đi theo.

Với cái IQ hơn 3 chữ số của Dịch Thiếu làm sao không đoán ra được. Con nha đầu nghịch ngợm như nó sẽ làm gì. Chỉ là Dịch Thiếu của chúng ta không muốn nói mà thôi.

Đến nơi cần đến, nó đưa cho Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đèn cày ý bảo thấp nến. Khi những ngọn lửa nhỏ từ từ hiện lên trước mắt. Nó mới mãn nguyện cười. Đường cong nơi khóe mắt càng ngày càng sâu. Cuối cùng nó cũng tháo khăn bịch mắt của anh ra.

Vì chưa thích nghi được ánh sáng anh đã nhắm mở mắt mấy lần. Đến khi nhìn rõ cảnh vậy thì đã thấy chính bản thân mình đang đứng trước một hình con cua được thắp nến xanh vô cùng xinh đẹp. Bên trong con cua nến kia là 2 cậu em cùng nó. Trên tay nó cầm một cái bánh gato lớn cùng màu cũng rất đẹp

"Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ."- nó đưa bánh kem trước mặt anh nói

"Sao em biết sinh nhật tôi?"- anh hỏi

"Sáng nay, vào công ty bàn việc vô tình nghe được. Có phải rất bất ngờ không?"- nó cười hỏi

Anh bị ngơ trước nụ cười của nó. Nhưng rất nhanh cũng qua đi. Anh thổi tắt nến trên chiếc bánh gato kia. Cả 4 đi lại cái bàn mà nó đã chuẩn bị sẵn. Một bàn đầy thức ăn nước uống.

"Wow! Buổi chiều em không cho chúng tôi ăn gì. Ý là để bụng cho bữa tiệc này sao?"- Thiên Tỉ hỏi

Nó không nói gì chỉ đáp lại Thiên Tỉ bằng một nụ cười. Cả bốn ăn uống vui vẻ. Nói chuyện trên trời dưới biển. Những chuyện nó đã trải qua khi còn ở đất nước Việt Nam. Ước mơ của nó, lâu lâu bọn họ cũng sẽ đề cập đến cô.

_________________

Một ngày vui vẻ đã qua đi. Cả 4 người nào về việc đấy. Thiên Tỉ có chuyến bay lúc 6:00 sáng từ Bắc Kinh-Hàn Quốc. Vương Nguyêm cũng có một chuyến bay đường dài từ Bắc Kinh-Úc. Còn anh thì có một buổi chụp ảnh với KK.

Nó thì cũng như bình thường cắp sách đến trường. Dạo này, nó rất hay gặp những chuyện kì quái. Ngăn tủ riêng bị người khác lục tung, sách vở đều nhăn hết. Lâu lâu không hiểu sô nước từ đâu rơi sẽ rơi xuống chỗ nó. Có nhiều lần còn ác ý hơn, muốn đem cả một chậu cây đập vào người nó. Còn rất nhiều lần nó nhận được thư đe dọa.

______________

"Alô! An An.....cậu gọi tớ có gì không?"

'Aiza!!! Thật nhớ cậu quá.....'

"Cậu cũng rãnh nhỡ? Bên đó hiện tại cũng là 9-10 giờ tối. Cậu định không ngủ à?"

'Không!!!! Tớ nhớ cậu'

"Cậu cũng đâu phải con ních!"

'.....'

[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có NgạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ