"Aaaaaa! Ngại chết đi được"- nó nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Nghĩ đến lúc nãy bạn anh đã nghe được cuộc điện thoại đó mặt nó lại nóng bừng lên. Đang mê mang điện thoại bỗng reo lên làm nó giật mình.Nhìn màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "Dương Dương" liền nghe máy
"Alo! Sao chư ngủ??? Gọi mình có gì à?"- nó hỏi
'Sao cậu dám giấu tớ'- cô ở đầu bên kia như hét lên
"A? Giấu gì?"- nó hỏi
'Trên CBB của trường đăng ầm ầm thế kia. Cậu không định nói cho tớ biết à?'- cô hỏi
Nó biết hiện tại cô đang rất giận. Nghĩ vậy nó đành dịu giọng nói
"Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ chuyện này cũng rất nhanh chiềm xuống không ngờ...."- nó ấp úng
'Tớ biết với cái khuôn mặt trời cho của cậu. Cậu sẽ có rất nhiều kẻ thù'- cô rất thâm tình nói
Khóe miệng nó có chút run run. Không phải là an ủi nó sao??? Sao nó lại nghe hình như cô đang nói móc nó thế??? Thấy nó lâu trả lời cô liền nói
'Tớ sắp về rồi.... cậu lo mà dọn dẹp nhà a'- cô nói
"A! Cậu sao về sớm thế?"-nó hỏi
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút...dài. Có ai như nó không??? Bạn thân sắp về mà hỏi cái câu như vậy? Nếu không phải là sống với nó từ nhỏ...cô nhất định sẽ tức chết.
_______________________
Ngày hôm sau, khi nó lên CBB của trường. Thấy bài viết kia đã được thay bằng một bài viết có lượng người xem nhiều hơn. Chăm chú đọc nó mới biết chủ của ID kia là Tiêu Tiểu Mạt. Người mà ngày kia đã nói rằng nó cướp bạn trai cô ta. Trường cũng đã thanh minh cho nó. Và kiến nghị đuổi học Tiêu Tiểu Mạt.
Trong lúc đang xem rất chăm chú, điện thoại kế bên lại vang lên. Tiếng tay cầm điện thoại rồi bắt máy mà không nhìn người gọi đến là ai
"Alo!"- nó lên tiếng
'Bà xã! Đã ăn uống gì chưa?'- đầu dây bên kia vang lên
Đầu nó lúc này 'ong' lên một tiếng. Tên điên nào mới sáng sớm mà gọi điện thoại làm phiền? Vậy nên bạn Nguyễn Thanh Trúc của chúng ta không hề khách khí mà la lên
"Bà xã cái đầu nhà ngươi. Bà đây chưa có chồng.... đừng có mà nhận bừa. Sáng sớm rãnh quá mà đi điện thoại chọc phá người khác"- nó nói
Tuy trước giờ tính tình hiền lành. Nhưng nó cũng có lúc nỗi đóa a. Đầu dây bên kia như chưa thích ứng được với sự thay đổi này của nó thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
'Bà xã! Em thật không muốn nhận anh làm ông xã sao?'- giọng nói mang theo vẻ làm nũng vang lên
Tay cầm điện thoại nó run run, nhìn lại màn hình điện thoại. 3 chữ "Vương Tuấn Khải" đập vào mắt. Cố hix một hơi thật sâu nó mới nói
"Anh Vương.... em thấy anh thật sự quá rỗi rồi. Tại sao anh không đi show?"- nó hỏi
'Em....là đuổi anh sao?'- anh hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại
FanfictionFic: Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại Au:Ken "Thích tôi thì nói đi! Đừng ngại" "Tôi mà thích anh? Tôi mà thích anh tên tôi sẽ theo họ anh" Một con người đứng trước mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ riêng đứng trước một người tính cách hoàn toàn t...