Được rồi cô thừa nhận, cô cảm có chút cảm giác. Chỉ là chút cảm giác đố kị với nó nga~. Đều là bạn thân tại sao nó lại được nhiều người mời vậy?
"Dương An chúng ta xuống bàn cuối ngồi"- nó nói
"Tiểu Trúc! Chỉ có cậu là tốt với mình"- cô nói
Tiết học rất nhanh trôi qua. Nó không biết chuyện gì mà nguyên cái giờ ra chơi chẳng thấy cô đâu. Lúc quay lại lớp thì mặt cô chả khác nào cái bánh bao. Chịu không nỗi nó mới hỏi
"Dương An! Chuyện gì vậy?"- nó hỏi
"Um.....công ty bên Mĩ gặp một số vấn đề không nhỏ rất cần tớ qua đó giải quyết"- cô nhìn nó nói
"Vậy cậu mau đi đi"- nó nói
"Nhưng.....tớ lo cho cậu. Cậu ở đây một mình rất có nguy cơ sẽ chịu ủy khuất"- cô nghiêm mặt nói
"Không sao! Tớ thề sẽ không chịu để mình bị ủy khuất"- nó nói
Nó nhớ chính bản thân mình dã dùng 35'12s để thuyết phục cô. Cuối cùng cô cũng đồng ý, trước khi ra sân bay còn không quên giao một số dự án cần làm gấp cho nó giúp mình xử lí.
Chiếc máy bay đã bay xa, nó đứng một mình ở sân bay. Ôi! Sao nó có cảm giác buồn như vậy...... là nó đã quen hơi cô rồi? Chính là không phải vậy, nó chỉ không quen không có người lằn nhằn bên tai. Vừa đến đây chưa được hai ngày cô lại bay đi. Làm một người nhà và cũng là một người bạn nó có chút lo lắng cho cô.Đi lang thang trên các công viên gần chỗ ở. Cảm giác thoải mái kì lạ, đang đi rất yên bình nó không biết chỉ cần một bước nữa của nó sẽ xẩy ra những chuyện gì. Một làn gió thổi mạnh, chưa định thần được gì thì môi nó bị vật mềm mềm ấm ấm bao lấy.
Đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi cũng vì vậy mà tê dại. Như vậy mà nam nhân trước mặt cư nhiên lại không để ý đếm sắc thái của nó. Đến khi làn gió thứ hai qua đi, môi nó mới được thả tự do. Mặt nóng a~..... mặt đỏ a~.... tim đập a~.... đây là gì? Là gì? Giải thích nó nghe với.....
"Xin lỗi.....tôi...."- nam nhân kia nhìn nó rồi nói nhưng chưa được một câu thì
"Là cô/ anh"- cả hai hét lên
"Nè! Anh.....anh....có bị điên không? Đó là nụ hôn đầu của tôi"- nó lấp bấp nói
"Cô nghĩ chỉ có mình cô có nụ hôn đầu chắc?"- anh hỏi
Nó á khẩu....thật sự á khẩu. Nó chưa thấy ai mặt vừa dày vừa dai như vậy. Đã cướp đi nụ hôn đầu của nó một cách trắng trợn vậy mà còn ngang nhiên nói? Hừ! Tức chết nó mà
"Trả gì?"- nó nói
"Trả gì,"- anh lạnh lùng hỏi
"Nụ hôn đầu"- nó gằn từng chữ nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại
FanfictionFic: Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại Au:Ken "Thích tôi thì nói đi! Đừng ngại" "Tôi mà thích anh? Tôi mà thích anh tên tôi sẽ theo họ anh" Một con người đứng trước mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ riêng đứng trước một người tính cách hoàn toàn t...