"Hừ! Cô nghĩ muốn trả là trả sao?"- anh nhíu mày hỏi
"Anh là có ý gì?"- nó lớn tiếng quát
"Ý gì? Cô nghĩ nước đỗ đi rồi có thể lấy lại được không? Hôn cũng đã hôn rồi cô muốn như thế nào?"- anh hỏi
"Anh.....anh....anh...."- nó tức điên máu
"Tôi...như thế nào"- anh hóng hách nói
"Vương Tuấn Khải được lắm"- nó gật đầu
Bộ não linh hoạt hết công sức để nghĩ ra kế. À! Anh ta cũng đâu có rỗi đến nỗi ôm hôn nó. Chắc chắn là có lí do, mà lí do đó là....hắc hắc..
"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải ở đây này"- nó la lớn
"Cô...."- anh mặt nhăn như khỉ
"Vương Tuấn Khải! Lời nói ra rồi không thể rút lại a."- nó cười tươi
Quay người bỏ đi....hahahaha....trả được thù rồi. Đi được mấy bước nó quay lại nhìn chỗ anh đứng. Bây giờ đám Fans kia quay quanh anh trong thật tội nghiệp a~. Nhưng.....nó vui...hahahaha. Dám đấu với Huỳnh Thanh Trúc nó sao??? Mơ đi....
____________
Cạch.....
Vừa vào phòng nó liền quay luôn cái cặp ở xó nào đó rồi nhảy lên giường. Bất tri bất giác nó nhớ lại nụ hôn kia..... lấy tay sờ lên môi mình.....aaaaaaaa....nó chính là điên rồi.
Cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Nó tự nhiên nhớ cô nga~. Không có cô cứ ở bên cạnh mà líu la líu rít cảm giác thập phần không quen. Nó rất muốn gọi cho cô nhưng...lại nhớ hiện tại bên Mĩ là đêm . Với lại công việc của cô không hề ít nên nó không muốn làm phiền cô.
______________
Lớp 13 năm Hai Cao Trung
Nó bước vào lớp với tiếng hò reo của mọi người. Việc này hình như nó đã quen rồi. Đang an phận ở chỗ ngồi của mình, một đám nữ sinh bước vào.
Lạnh.... hình như trên mặt nó có gì đó. Để tay lên mặt mình.... là nước a~. Ngước mắt nhìn người vừa mới làm ra hành động đó với mình.
"Các cậu là ai?"- nó hỏi
"Mày bớt giùm tao. Mày tưởng tao ngu như mấy đứa kia sao? Bị mày mê hoặc mấy cái liền như chó con quẫy đuôi theo mày"- nữ sinh kia nói
"Nè! Cậu ăn nói cho đàng hoàn nha. Tôi đây không có mê hoặc ai nga~"- nó chớp đôi mắt to tròn nói
"Mày làm ơn bớt vẻ ngây ngô đó đi. Dụ hoặc bạn trai tao còn ở đó làm ra vẻ thanh cao"- cô ta nói
Aiza!!! Mấy người này chính là chưa uống thuốc đúng không? Nó đã dụ hoặc bạn trai ai đâu. Nó thừa nhận, nó đúng là có chút đẹp nhưng mà....chắc vẫn không đến nỗi nào đâu.
Đang định mở miệng phản bát, nó liền cảm thấy bên má mình hình như rơi rát. A! Nó chính là bị người khác đánh. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ba mẹ còn không đánh nó. Cô ta là thá gì mà đánh nó
"Cô!"- nó nghẹn họng
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại
FanfictionFic: Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại Au:Ken "Thích tôi thì nói đi! Đừng ngại" "Tôi mà thích anh? Tôi mà thích anh tên tôi sẽ theo họ anh" Một con người đứng trước mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ riêng đứng trước một người tính cách hoàn toàn t...