Chap14

740 53 23
                                    

"Em chính là muốn đuổi anh đó"- nó cười nói

'Vậy được! Anh đi cho em vừa lòng'- anh đầu dây bên kia nói

Rất lâu sau, nó lại áp tai vào điện thoại.

"Tiểu Khải! Em chỉ là nói giỡn a~"- nó cưỡi nói

'...'

"Tiểu Khải! Đừng giận có được không?"- nó nói tiếp

'....'

Ấn vào màn hình điện thoại. Bên trên màn hình điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi. Nó nhíu mày, nghĩ anh vẫn còn giận nên lại năn nỉ

"Ông xã! Em biết sai rồi.... anh...."- đang nói đến đây đầu dây bên kia vang lên tiềng ồn ào nó không nghe rõ nhưng vẫn nghe được loáng thoáng mấy câu

'Gọi xe cấp cứu....có người gặp tai nạn'

'Mau gọi xe cấp cứu'

'Chàng trai trẻ này thật tội nghiệp. Cái tên say rượu kia phải bắt hắn ngồi tù mới được'
Từng tiếng ồn ào cứ lọt vào điện thoại. Nó như bất động.... Chàng Trai Trẻ? Tên Say Rượu? Đụng xe?

"Ông xã! Anh trả lời em đi.....mau trả lời em"

"Vương Tuấn Khải! Anh có nghe không?"

'Xin chào! Xin chào'- đầu dây bên kia vang lên tiếng người đàn ông

"Xin chào! Anh là ai mà cầm điện thoại bạn trai tôi?"- nó hỏi

'Bạn trai cô bị một tên lái xe tông phải. Hiện tại đang trên đường đến bệnh viện XX cô phải đến đó nhanh a. Tôi sợ....'- chưa để người đàn ông kia nói xong nó đã cúp máy

Lấy bóp tiền, balo, áo khoác nó nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Anh nhất định sẽ không sao phải không? Nhất định không sao phải không? Trên đường đi.... nó cứ nhủ thầm như vậy. Nước mắt thì rơi hết lên trên khuôn mặt.

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó đang khóc. Xe cũng bất giác chạy nhanh hơn. Đến được bệnh viện, nó liền chạy vào quầy đăng kí sổ bệnh án mà hỏi.

"Y tá! Cho tôi hỏi... có người nào lúc nãy được đưa vào. Là do tai nạn giao thông không?"- nó gấp gáp hỏi

"Xin cô chờ một chút. Tôi phải kiểm tra"- cô y tá nói

"Được! Phiền cô nhanh lên"- nó nói

Từ trong thang máy bước ra một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông đó đi đến chỗ nó đứng nói với cô y tá đang ghi bệnh án mới.

"Người bệnh tên Vương Tuấn Khải"- chỉ cần nghe ba chữ này thôi nó đã quay qua.

"Cho hỏi .... anh là người lúc nãy cầm điện thoại của bakj trai tôi?"- nó hỏi

"Cô là....."- người đàn ông nhìn nó như muốn nhớ ra điều gì.

"À! Tôi nhớ rồi.... anh ta hiện tại đang ở phòng phẫu thuật. Trên tầng 3..... cô cứ đi lên đó. Ở đây....để tôi giúp cô đăng kí"- người đàn ông nói

Nó không nói gì gật đầu rồi chạy thật nhanh vào thang máy. Thang máy mở ra, trước mắt nó là ánh sáng mà đỏ bên trên cánh cửa.

[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có NgạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ