Tay cầm điện thoại của nó run run...... Nó chưa hề chụp những loại ảnh, càng không bao giờ qua đêm với ai. Nhìn tuy rất giống nó, nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ phát hiện.... không giống nó chút nào. Trong lúc đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ thì một bàn tay nắm lấy tay nó. Vì bị kéo bất ngờ nên chưa phòng chống gì hết thì đã ngã vào lòng của đối phương.
Nó ngước con mắt to tròn của mình lên xem đối phương là ai. Thì phát hiện người đó chính là Vương Nguyên. Phía sau còn có cả Thiên Tỉ, nó ngoan ngoãn để Vương Nguyên nắm tay mình dẫn lên sân thượng. Trên sân thượng, gió lớn làm nó khẽ run người.
"Đó là em đúng không?"- giọng Thiên Tỉ vang lên
Không cần nói "đó" của Thiên Tỉ có nghĩ gì nó cũng tự mình hiểu. Đôi vai nhỏ run rẫy, lắc thật mạnh đầu thay cho lời nói.
"Ngoan! Không sao hết.... chúng ta sẽ tìm người làm ra chuyện này. Từ từ tính với hắn"- Vương Nguyên thấp giọng an ủi
Nó gật đầu
"Có nên nói cho Dương An biết không?"- Thiên Tỉ hỏi
"Không cần! Đừng để cậu ấy biết...."- nó giật mình nói
Nếu nói cho cô biết nó chắc chắn 100% cô sẽ bỏ lỡ công việc tại Mĩ mà bay về đây với nó. Nó không muốn vì chính bản thân mình mà cô phải mất thời gian. Nó cũng không yếu đuối.... những việc có thể làm nhất định sẽ làm không cần nhờ đến cô.
"Anh nghĩ..... em hiện tại nên ở nghỉ ở nhà một thời gian đi. Chúng ta sẽ từ từ điều tra trả lại trong sạch cho em"- Thiên Tỉ nói
"Ukm"- nó gật đầu
_______________________
Đã 3 ngày không đến trường nó không biết tin kia đã hết chưa. Đang lúc suy nghĩ vu vơ, điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn.
'Có ổn không?'
Là anh nhắn đến.... nó ngồi nhìn màn hình điện thoại nữa ngày mà không có ý định gì gọi là trả lời liền nhận được tin nhắn từ anh.
'Tôi đã nghe Thiên Nguyên nói về chuyện của em. Em hiện tại đang ở đâu?'
'Anh không có show à?'
'Không! Nói tôi biết hiện tại em đang ở đâu?'
'Ở nhà'
'Địa chỉ'
'23KK....45GG...XXX'
Tắt điện thoại, lòng nó lúc này ấm áp vô cùng.... khi nó buồn nhất, cần người tâm sự nhất. Thì anh luôn là người có mặt. Rất nhanh từ cửa nhà vang lên tiếng chuông. Nó xuống mở cửa, vừa mở cửa ra nó liền được vòng tay ấm áp bao lại.
Cả người nó cứng đơ, nó hiện tại đang được anh ôm? Được nằm trong vòng tay ấm áp của anh? Người anh có mùi bạc hà rất thơm. Vùi đầu vào ngực anh, nó cảm thấy bình yên hơn hẵn
"Không sao! Mọi chuyện sẽ qua"- anh nói
Nó ở trong lòng anh ra sức mà gật đầu, nước mắt cũng không biết lí do mà rơi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại
FanfictionFic: Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại Au:Ken "Thích tôi thì nói đi! Đừng ngại" "Tôi mà thích anh? Tôi mà thích anh tên tôi sẽ theo họ anh" Một con người đứng trước mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ riêng đứng trước một người tính cách hoàn toàn t...