Cả hai ra đến cửa liền có một chiếc xe hơi chạy tới. Nó và cô cùng ngồi lên, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh
"Trúc Trúc! Bây giờ mình chưa về nhà được"- cô quay sang nó nói
"Tại sao?"- nó khó hiểu
"Tớ còn phải đến TFend để kí một bản hợp đồng! Nếu cậu muốn chúng ta cùng đi"- cô nói
"Vậy chúng ta cùng đi"- nó cườiTFend
Nó và cô bước đến quầy lễ tân. Lễ tân nhìn nó và cô nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Chúng tôi có thể giúp được gì cho 2 em?"- chị lễ tân hỏi
"Phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?"- cô nói chuẩn như người bản địa
"Tầng 6 em nha"- cô lễ tân nói
"Vâng"- cả hai gật đầu
Vào thang máy, cô cứ thấy người nó run run. Cô nhướn mi lên nhìn nó hỏi
"Trúc Trúc! Cậu bị sao vậy?"- cô hỏi
"Tớ.....tớ...mắt vệ sinh"- nó nhìn cô nói
Tính...
"Hình như nhà vệ sinh ở cuối hành lang thì phải cậu đi đi. Tớ tới phòng giám đốc"- cô nói
"Được"- nó gật đầu
Đừng hỏi vì sao nó biết. Lúc nãy vào công ty nó có nhìn sơ lượt về các tầng trong này hết rồi. Từ nhỏ đến lớn cô không có gì tốt. Chỉ là do não cô nhớ dai quá thôi
Vì nhà vệ sinh nằm sau một bức tường. Nó vì mắc quá nên chạy vào cánh cửa gần nhất. Nhưng khi vừa mở ra, đập vào mắt nó chính là ách!........một chàng trai đang kéo khóa quần. Chàng trai kia, vì thấy cửa mở mà không có người đi vào thì ngước mắt lên.
4 mắt va phải nhau, và tiếp đó là tiếng là cả 6 tầng lầu vẫn có thể nghe. Cạch...Rầm...
"Xin lỗi ..... xin lỗi....tôi....tôi....không cố ý"- nói rồi phi qua cửa kế bên
Mặt nó lúc này vẫn chưa hết đỏ, việc mà cả đời này nó thấy ngu nhất chính là đi vệ sinh mà không nhìn lên bảng xem đó là của nam hay nữ. Hại bây giờ mặt nó muốn ngừng nóng cũng không được.
Cốc.....cốc....cốc....
"Mời vào"- tiến người đàn ông vang lên
Cạch....
"Xin chào!"- nó cười đáp
"Cô cần tìm ai?"- người đàn ông hỏi
"À! Xin lỗi cô ấy là bạn tôi"- cô vội nói
"À! Vậy mời ngồi"- người đàn ông kia nói
Vì vừa vào phòng nó đã cuối mặt nên không biết có một ánh mắt lạnh tanh đang bay về phía mình. Sóng lưng nó có phần lành lạnh. Vừa ngước mặt lên,lại đụng trúng ngay ánh mắt đó. Những hình ảnh lúc nãy nó cố quên một lần nữa lại được hiện lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng đến không tả nổi
"À! Giới thiệu với cô, đây là TFBOYS"- đúng lúc người đàn ông kia lên tiếng nói
"Xin chào! Tôi là Vương Nguyên"- chàng trai đó cười nói
Cô ngây người, nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Dù có chết cô vẫn không thể quên. Nó rất giống bà, người mẹ đã khuất của cô. Thấy nó cứ ngây người nhìn mình cậu lại lên tiếng.
"Xin chào!"
"À! Xin chào tôi là Dương An"- cô cười nói
"Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải nhóm trưởng"- anh nói
"Xin chào! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ"- hắn nói
Nó thật sự không biết người lúc nãy nó nhìn thấy trong nhà vệ sinh nam là..............VƯƠNG TUẤN KHẢI TRƯỞNG NHÓM TFBOYS
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại
FanficFic: Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại Au:Ken "Thích tôi thì nói đi! Đừng ngại" "Tôi mà thích anh? Tôi mà thích anh tên tôi sẽ theo họ anh" Một con người đứng trước mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ riêng đứng trước một người tính cách hoàn toàn t...