Cả hai nói chuyện một lúc cũng cúp máy. Nằm vật ra giường tự nhiên nó nhớ tới anh. Càng nằm càng nhớ. Nó không hề để ý mọi chuyện xẩy ra. Đến khi giật mình phát hiện mới biết mình đã gửi tin nhắn cho anh
'Đã về chưa?'
Nó không mong anh hồi đáp. Nó không biết thứ nhớ nhung này là gì. Cái cảm giác này hình như bắt đầu từ khi lần đầu nó gặp anh. Đây không phải cảm giác nhất thời, mà là cảm giác mãi mãi. Có một số người vừa gặp mình đã biết họ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. Có lẽ nó thích rồi. Đang nghĩ bân quơ, thì tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại truyền tới.
'Mời diễn xong! Chưa ngủ à?'
'Ùm! Ngủ không được'
'Hửm?'
'Nhớ một người...'
Nó cố ý chấm lửng để anh đoán chơi. Để xem tân sinh viên đại học Bắc Ảnh với cái IQ siêu phàm kia sẽ đoán ai đây. Chà! Tự nhiên nó hồi hợp quá
'Không phải đang nhớ tôi chứ?'
Cái logic gì đang xẩy ra vậy?'Anh mơ hả?'
'Làm gì dữ vậy? Đoán thôi mà'
Trong khi đó, anh thì đang ngồi cầm điện thoại vừa đợi tin nhắn của nó. Anh không hề phát hiện ra, khi nhắn tin với nó khóe miệng đã kéo thành một đường dài. Đợi rất lâu vẫn chưa thấy nó trả lời anh mới nhắn lại
'Ngủ rồi à?'
'Ngủ rồi....ngủ rồi....đừng làm phiền'
Anh nhìn tin nhắn trên màn hình. Có ai đã ngủ mà vẫn trả lời tin nhắn chưa?
"Đúng là Ngốc Tử"- anh cười
"Tiểu Khải! Lên xe thôi"- tiếng của Cường Ca (đúng không???)
"Vâng!"- anh gật đầu
_____
Nó đang vò đầu bức tai, thầm kêu khóc. Cái tên chết bâm đó tại sao nói ai không nói lại đi nói hắn.....cũng tại nó thôi. Ai kêu đi thích một tên vừa đẹp trai, vừa có tài, quan trong hơn vừa có IQ cao. Nhưng.....ai biết hắn ta có thích nó không. Vậy là đem theo tâm sự đó...nữ chính của chúng ta đã đi vào giấc ngủ 'thiên thu' á lộn......
_________
Sáng hôm sau, khi đến trường nó phát hiện mọi người nhìn nó với ánh mắt 'không thể tin được'. Nó khẽ nhíu mày, bước chân cũng vì vậy mà có phần nhanh hơn. Vừa vào lớp, cô bạn Sở Sở chạy nhanh về phía nó ánh mắt lo lắng dơ điện thoại lên.
Đập vào mẳt nó là bảng tin CBB của trường. Trên bảng tin, tấm ảnh hot nhất cũng như lượt quan tâm nhiều nhất chính là. Một tấm ảnh khá mờ, người bên trong bức ảnh không mặc gì hết. Nhìn có vẻ dáng người này với nó có vài điểm giống nhau. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không chụp những loại ảnh này. Kèm theo bên trên là "Huỳnh Thanh Trúc nữ du học sinh của trường chúng ta thì ra là hạng người này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại
FanfictionFic: Thích Tôi Thì Nói Đi! Đừng Có Ngại Au:Ken "Thích tôi thì nói đi! Đừng ngại" "Tôi mà thích anh? Tôi mà thích anh tên tôi sẽ theo họ anh" Một con người đứng trước mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ riêng đứng trước một người tính cách hoàn toàn t...