* Chap 8 : Nhà chỉ có hai người

2.7K 249 7
                                    

        Con người cuồng công việc là YoonGi có khi vì nhàm chán quá mà sinh bệnh, nửa đêm không dưng bỗng lên cơn sốt cao. Với cái bản tính lười cộng thêm không muốn phiền hà mà cắn răng chịu đựng, đến rạng sáng khi Jin phát hiện ra đã không biết sửng sốt đến mức nào. Vốn đã trắng và gầy, nay thêm bệnh trông lại xanh xao nhợt nhạt hơn cả, ai nhìn cũng thấy xót, nhưng anh cứ tỏ ra không sao, kiên quyết không muốn đến bệnh viện.

        Đến đây lại nảy sinh thêm một vấn đề khác, mà với TaeHyung, vấn đề này vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Đó chính là kí túc xá của bọn họ trong ba ngày tới sẽ chỉ có mỗi cậu và anh, mà YoonGi đang ốm, TaeHyung tất nhiên phải đảm nhiệm phần chăm sóc anh. TaeHyung đi đi lại lại giữa phòng, nhìn Jin và NamJoon đang cùng nhau sắp xếp dụng cụ cắm trại. HoSeok JiMin và cả JungKook đã khăn gói trở về quê từ tối hôm trước rồi. Mất kiên nhẫn cậu kéo áo NamJoon cầu khẩn.

-         Hai anh không đi không được sao? Làm sao em ở nhà với anh YoonGi được chứ?

-         Sao lại không? Thằng bé bệnh rồi, chẳng ăn thịt em được đâu. Lo mà chăm sóc nó, đừng có đi chơi. Cháo anh cũng nấu rồi, thuốc đã chia sẵn trong hộp, nhớ đưa nó uống. Anh về mà YoonGi vẫn còn bệnh thì em chết chắc đó. - Jin kiên quyết bỏ lại một câu rồi lôi NamJoon ra cửa.

-         I'm sorry baby. Bọn anh đã hẹn từ trước rồi.- NamJoon vẻ mặt áy náy

-         Anh bỏ mặc em thiệt sao? Còn bài hát mới? HoSeok đi, anh cũng đi thì em biết như nào.

        TaeHyung chạy ra cửa nhưng không bắt kịp họ, trước khi không gian trở lại trạng thái yên ắng hoàn toàn, cậu nghe loáng thoáng giọng NamJoon nhẹ nhàng phát ra rồi hòa tan vào trong không khí.

-         Rồi sẽ ổn thôi.

        TaeHyung đứng chết trân, không phải vì lời đe dọa của Jin, mà chính là không biết phải làm sao để có thể bước qua cánh cửa đó. Đến giữa trưa, cậu hâm lại cháo rồi đổ sẵn thuốc ra dĩa cho dễ lấy, thêm cả cốc nước lọc là vừa vặn một cái khay. Nhưng cứ bước đến gần phòng anh lại quay trở lại vào bếp, cứ chần chừ đến khi cháo nguội lại đem hâm, đến lần hâm thứ ba cháo trong nồi cũng cạn dần mới quyết định liều mình đi vào, bệnh của anh quan trọng hơn nỗi lo của cậu. TaeHyung đẩy cửa, trên chiếc giường xám khói cuộn tròn một ụ nhô cao, cái chăn bông nhấp nhô từng đợt theo mỗi nhịp thở của anh. Cậu bước chậm rãi đến bên giường, tay lay khẽ vai nhỏ qua tấm chăn bông, giọng lại thỏ thẻ như sợ anh nghe thấy.

-         Dậy đi YoonGi, ăn chút cháo rồi uống thuốc nữa.

        Anh khẽ trở mình, mắt he hé nhìn cậu, cổ họng khô cằn vẫn khó khăn nói một câu.

-         Để đó rồi ra ngoài đi.

-         Em không đi đâu hết. Cho anh hai lựa chọn, hoặc ở cùng một nơi với người anh ghét, hoặc nghe lời em ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc, vậy thì ngay lập tức em sẽ ra ngoài ngay. Em sẽ không nhượng bộ đâu.

        TaeHyung nhìn đôi chân mày YoonGi chau lại thoáng rùng mình tự hỏi bản thân lấy đâu ra can đảm mà dám thách thức anh như thế. Nhưng anh lại chẳng nói thêm gì, tự mình ngồi dậy rồi với tay cầm lấy tô cháo. Cậu thấy thế liền ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cách một khoảng trông chừng anh, nhưng nhác thấy tay anh run run liền vội vàng đỡ lấy, rồi không nói không rằng trực tiếp đút cho anh. YoonGi lại chẳng hề phản đối, TaeHyung chỉ biết cười chua chát.

        "Hóa ra anh ghét ở cùng mình như thế."

        Anh ăn xong cháo uống xong thuốc cũng là lúc cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến, TaeHyung giúp anh tém gọn chăn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Quả thật rất muốn ở lại, nhưng cậu ở đó anh sẽ chẳng thể thoải mái ngủ ngon, dù sao cũng hứa từ trước rồi, không thể nuốt lời.

        Cậu khóa cửa ra ngoài, ở nhà một mình thật sự là rất sung sướng, TaeHyung rất giỏi chơi một mình mà, nhưng hôm nay YoonGi bệnh, cậu không thể không biết điều mà làm ồn quậy phá. Dọn dẹp qua loa bếp và phòng khách, cậu lén chui vào studio cá nhân của YoonGi. Gọi là studio nhưng thực chất nó chỉ là căn phòng cách âm rộng chưa tới năm mét vuông đặt cuối hành lang, được cái thiết bị thu âm cơ bản thì đều có đủ, TaeHyung cũng muốn tranh thủ hoàn thành ca khúc mới. Cậu bật đoạn beat mà NamJoon và HoSeok đã làm từ trước, cố hòa mình vào giai điệu để viết lời ca khúc phù hợp hơn. HoSeok có lần bảo cậu.

       " Không phải nói muốn viết một bài thật tươi sáng sao? Phần lời này buồn quá đó em."

       TaeHyung nghe xong chỉ cười, chẳng biết sao lại như vậy, chỉ là vừa viết vừa nghĩ tới anh, cuối cùng lại thành ra chệch đi so với dự định ban đầu. Thế là cậu ngồi loay hoay cả buổi, cũng chẳng biết là làm việc hay suy nghĩ vẩn vơ mà thoáng chốc đã đến đầu giờ chiều.

        YoonGi trong phòng ngủ được một chốc cũng choàng tỉnh, căn nhà này, yên tĩnh như vậy quả thật có chút không quen. Vả lại lưng áo ướt đẫm mồ hôi cũng khiến anh khó chịu, vất vả một lúc cũng đứng lên được mà đi thay một cái áo mới. Đoạn quay trở lại giường mắt vô tình bắt được bầu trời sau khung cửa sổ, càng nhìn càng say đắm, cố cũng không dứt ra được.

---

10092017

「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ