* Chap 10 : Cho phép em vượt qua

3.5K 271 42
                                    

        TaeHyung gõ khẽ cửa nhưng đợi mãi không thấy hồi đáp cũng đành tự ý đẩy cửa đi vào. YoonGi đang đứng cạnh cửa sổ, chăm chú đến mức không nhận ra sự xuất hiện của cậu. TaeHyung đứng đờ ra đó nhìn anh, dù chưa bao giờ thú nhận, nhưng cậu thật sự rất ghét nhìn bóng lưng YoonGi. Kiêu hãnh nhưng đầy cô độc, kiên định và cũng đầy cứng đầu cố chấp.

        TaeHyung không hiểu sao anh phải sống như vậy. Giấu mọi suy nghĩ vào mình, dù là vui hay buồn, là sung sướng hay mỏi mệt cũng tuyệt nhiên không để lộ cho ai biết. Cậu vốn nghĩ anh lười, nhưng sâu trong tiềm thức cậu hiểu ra, YoonGi thật ra chỉ đang sợ. Sợ bộc lộ bản thân, sợ để người khác hiểu rồi có cơ hội làm tổn thương anh. Anh quá cẩn trọng, quá đề phòng lại vô tình tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng ít nhất nó vẫn giúp YoonGi thực hiện được ý đồ, đó là giữ mọi người ở ngoài vùng an toàn của anh.

        Đa số họ đều chấp nhận, vì chẳng ai tha thiết việc lãng phí thời gian và tình cảm vào một người luôn khép mình như thế. Tất nhiên là trừ TaeHyung. Cậu luôn là đứa trẻ kì lạ, không ai thèm chấp nhặt hay giận dỗi. YoonGi cũng chẳng để tâm đến cậu quá nhiều, anh xem TaeHyung như đứa trẻ thích món đồ chơi mới, cố hoài không được thì chắc chắn phải từ bỏ thôi, tìm một thứ khác cũng thú vị mà dễ dàng đạt được hơn.

        Ấy vậy mà chờ đợi bao năm vẫn chẳng thấy cậu chán nản hay có chút dấu hiệu rằng sẽ từ bỏ. YoonGi hoài nghi bản tính khác người của TaeHyung nên lại tiếp tục lờ đi. TaeHyung mệt mỏi nhưng vẫn ngày ngày nỗ lực, YoonGi trốn tránh và trong mơ hồ thoáng nhận ra con tim mình bắt đầu rung động. Mà cũng không hẳn, phải nói là anh bắt đầu chấp nhận thứ tình cảm mình dành cho cậu thì đúng hơn.

       Thoáng khịt mũi, hương thơm nồng nàn từ tinh dầu xạ hương thu hút sự chú ý của YoonGi, anh quay sang thì trông thấy TaeHyung đang chăm chú nhìn anh. Cậu bắt gặp ánh mắt anh cũng giật mình, rõ ràng là nhìn trộm bị phát hiện, thanh minh kiểu gì cũng không thoát bèn chuyển sang hỏi han.

-         Anh thấy khỏe hơn chưa? Nếu cần gì thì nói em nhé! Anh ghét em thì ghét nhưng đừng có bạt đãi thân thể mình.

-         ...

-         Nếu không còn gì thì em ra ngoài vậy.

-         Lại đây đi.

-         Dạ?

-         Lại đây và ngồi xuống.

        Anh lặp lại lần nữa, tay chỉ vào chiếc ghế bành cạnh giường, TaeHyung thật sự không thích nghi được với tình huống này, nhưng thấy anh nhìn mình, rõ ràng không phải nghe nhầm liền ngoan ngoãn mà làm theo. Anh kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc usb màu xanh đen với vỏ ngoài đầy vết trầy xước rồi cắm ngay vào lap top. Những tiếng nhấp chuột thi nhau vang lên như thể tiếng tim thình thịch của TaeHyung lúc này vậy. Cậu còn chưa kịp nghĩ linh tinh thì anh đã đẩy chiếc laptop về phía cậu.

-        Nghe thử đi.

        Anh bảo vậy khi mắt đang nhìn buâng quơ ra phía cửa sổ, gò má bỗng phiếm hồng cũng chẳng biết vì sốt hay là còn có lí do nào khác nữa. TaeHyung thoáng thấy cơ thể mình cũng nóng lên, bèn nhanh chóng chuyển ánh nhìn từ anh sang màn hình laptop. Một file mp3 đang chạy, cậu giật mình, nghe giọng mình và cả tiếng đệm rap của anh. Lời bài hát này, còn cả giai điệu tạo nên từ cây piano nữa sao lại có thể quen thuộc như thế.

「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ