TaeHyung ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn, cả đêm qua cậu không thể ngủ nên muốn ra ngoài dạo cho tinh thần thoải mái hơn chút. Tiết trời những ngày cuối xuân còn vương vấn vài vạt ấm áp sót lại, TaeHyung cởi hẳn chiếc áo phao to sụ bên ngoài cho cơ thể hấp thụ chút nhiệt, khẩu trang cũng kéo thấp xuống cho mũi được hít hà sức sống từ những mầm cây vừa nhú. Giờ này ngoài những người lớn tuổi đi chợ sớm hay công nhân tan ca làm thì chẳng có ai nên TaeHyung không lo bị nhận ra.
Cậu ghé vào xe đẩy ven đường ăn một chút bánh cá nóng hổi, rồi bắt taxi đến con đường Yunjungno phía sau tòa nhà quốc hội. Độ tháng trước nơi đây còn tràn ngập một sắc hồng, tuyết ngày xuân khiến người đi đường dù muốn dù không cũng chẳng tránh khỏi những cánh hoa mỏng manh nghịch ngợm dừng chân trên mái tóc, vai áo, hay len lỏi cả vào túi sách và kẽ tay. Mọi người được chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn, còn được đem cả dư vị mùa xuân về nhà, nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến TaeHyung ganh tị, vì trước mắt cậu bây giờ là những thân cây trơ trọi, một cái lá cũng không còn huống gì một cánh hoa.
Thấp thoáng trong tâm trí TaeHyung là những tấm ảnh anh NamJoon úp lên twitter trước khi cả bọn sang Chile biểu diễn. Phải rồi, bọn họ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, chỉ duy có TaeHyung vướng lịch trình riêng mà bỏ lỡ. JungKook cũng chụp rất nhiều, cả JiMin nữa, thằng bạn thân còn gửi sang kakaotalk hòng chọc ghẹo TaeHyung. Chắc anh YoonGi cũng chụp nhiều lắm, những tấm ảnh thiên nhiên không có bóng dáng con người, ở những góc độ mà ít ai ngờ tới, sau đó chép tất cả sang một cái thẻ nhớ rồi cất trữ cho riêng mình.
TaeHyung không bước tiếp nữa mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời qua những tán cây. Trong đầu lướt qua câu thoại trong một bộ phim cũ đã xem từ rất lâu trước đó.
"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế."(1)
Và nếu người đó không phải Min YoonGi thì có lẽ cậu cũng đã không yêu thương nhiều đến vậy. TaeHyung tiếc ngẩn ngơ, hoặc giả là cảm xúc thất vọng. Dù là một cánh hoa cũng không còn để cậu được bắt trượt. Dẫu là cơ hội nhỏ cũng không hề có để cố gắng thử một lần. TaeHyung thở dài, khoảng cách của cậu và người đó rất gần nhưng cũng lại rất xa, có thể ngắm nhìn nhưng tuyệt nhiên không được phép chạm lấy, dẫu chỉ là 5 centimet cũng là cách trở nghìn trùng.
Cậu thở dài trong khi vội bước tiếp, lại nghĩ về anh, lại không tự chủ mà suy nghĩ về anh. TaeHyung gõ vào đầu một cái rõ đau rồi nhanh chân về kí túc xá, cứ cho là cậu không muốn bị SeokJin mắng vì vắng mặt vào bữa sáng cũng được.
TaeHyung đẩy cửa đi vào liền cảm thấy bên trong không khí có chút kì lạ, không lẽ việc cậu tự ý ra ngoài khiến các anh nổi giận. Cũng không phải, vì cậu rõ ràng đã viết một tờ giấy note và dán ngay ngắn trên tủ lạnh. Cậu cười toe toét nhìn NamJoon đang căng thẳng đi đi lại lại trong phòng khách.
- Em về rồi đây ạ, anh Joonie yêu dấu!
- Vào giúp mọi người tìm đồ đi, không thì cả bọn sẽ bị đuổi khỏi kí túc xá mất.
- Sao thế ạ?
- Cái mũ mà anh YoonGi hay đội mất rồi, ảnh bảo hôm qua về rõ ràng đã treo lên giá nhưng giờ không thấy nữa, những cái khác vẫn còn duy chỉ mất mũ của anh ấy. Anh YoonGi mà nổi giận thì chúng ta chết chắc. – JungKook thay NamJoon trả lời, biểu tình cực kì lo lắng.
- TaeHyungie, cái mũ em đang đội không phải của anh YoonGi sao?
Lời thoát ra khỏi miệng HoSeok ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. TaeHyung có chút giật mình nhưng liền tự trấn an bản thân. Dù mũ của cả bọn khá giống nhau nhưng làm sao có chuyện lấy nhầm được, vả lại YoonGi có khi nào để đồ của ảnh ở giá treo chung đâu. Mà khoan, lúc TaeHyung ra khỏi nhà trời còn rất tối, cậu cũng chẳng buồn bật đèn mà lấy bừa theo vị trí cậu vẫn thường treo. TaeHyung nhớ lại bản thân lúc đội lên còn thắc mắc sao cái mũ đột nhiên lại không vừa đầu nữa, trường hợp nào cũng nghĩ tới ngoại trừ việc đội nhầm mũ của YoonGi. TaeHyung lúc này mới hoảng thật sự, cậu ngước lên đã chạm ngay cái nhìn chằm chằm của anh, tiêu thật rồi.
- Em xi…xin lỗi. Vì lúc đó tối quá nê...nên là...
TaeHyung lắp bắp cố giải thích một cách hợp lí nhất để anh mình không nổi giận, hai mắt cố định nơi mười đầu ngón chân đang run rẩy. Các thành viên lén lút đưa mắt nhìn nhau, nhà này có JungKook và YoonGi là không thích chia sẻ đồ với người khác. Trái với em út chỉ cằn nhằn vài câu, thì YoonGi thật sự vô cùng đáng sợ, anh ấy không nói, nhưng ánh mắt dành cho kẻ có tội thật sự như muốn bóp chết họ ấy. HoSeok và JiMin có lẽ là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này nhất, bởi họ đã từng lén lút mượn dùng máy tính của YoonGi mà không xin phép, sau đó vì đùa giỡn mà bất cẩn làm đổ cốc cà phê lên. Cả NamJoon, chủ nhân thật sự của cốc cà phê cũng dính phải không ít đạn lạc.
Các thành viên lúc này chính là rất muốn lên tiếng đỡ lời cho TaeHyung, nhưng lời ra đến miệng đều lần lượt nuốt ngược trở lại, bảo toàn tính mạng vẫn hơn. Cả bọn như nín thở chờ YoonGi lên tiếng nhưng rốt cục anh chỉ bỏ vào nhà bếp. Cả bọn không tiêu hóa nổi tình hình này, cả anh Jin cũng thấy không đúng nhưng đành xem như không có gì tiếp tục dọn bữa sáng.
Không khí yên ắng một cách kì lạ, khiến JungKook đứa nhỏ hay bày trò nghịch phá nhất cũng biết điều ngồi yên một góc mà ăn phần của mình. Các thành viên dò xét thái độ của YoonGi, không có bất kì biểu hiện bất thường nào, cũng chẳng biết nên vui hay nên lo nữa. Riêng TaeHyung chỉ ăn qua loa vài miếng liền viện lí do rồi trở về phòng. Cánh cửa gỗ vừa khép lại cũng là lúc nước mắt không kìm được mà trào ra, có thứ gì đó đè nặng nơi lòng ngực TaeHyung, mọi thứ trước mắt qua làn nước mỏng đều trở nên mờ nhạt và nhức nhói.
“ Kim TaeHyung, mày còn không đáng để anh ấy nổi giận .”
∆∆∆∆∆∆∆∆
(1) Trích 5cm/s của Shinkai Makoto.
05082017
BẠN ĐANG ĐỌC
「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk Alone
FanficĐỪNG MANG RA NGOÀI. CẢM ƠN ~~~~~~~~ Là câu chuyện nhỏ về Min YoonGi và Kim TaeHyung, hoặc cũng có thể là SUGA và V của BTS. Nhẹ nhàng, lơ lửng. Cái ngược không cần nhìn cũng thấy, nhưng cái ngọt muốn cảm nhận phải đào sâu và cực lực bới tìm. ~~~~~~~...