* Chap 3 : Ghét, nhớ, lãng quên ?

3.2K 245 18
                                    

        Quay lại với TaeHyung thì sau khi ăn xong bữa tối cậu liền quay trở về phòng. NamJoon vẫn đang tập trung với bộ anime thanh xuân vườn trường, cậu út thì vẫn kiên trì nằm trên giường chờ đợi được chơi game. TaeHyung đã ngủ cả ngày vẫn thật còn mệt mỏi, nhưng từ chối JungKook thiên hạ đệ nhất đáng yêu như này cũng thật không nỡ nên đành chiều em nó đấu một phen. Cậu dù rất cố gắng vẫn để thua liên tục 10 ván. JungKook là em út vàng, giỏi trong tất thảy mọi việc kể cả chơi game, nhưng việc thắng một người giành được master rank suốt 10 ván khiến JungKook thấy có gì đó rất là không đúng. Đặc biệt khi người đó lại là TaeHyung, người mà bình thường dù có nhường thì cũng khiến JungKook thua không ngốc đầu lên nổi. Thằng bé bấm dừng màn hình rồi quay sang nhìn TaeHyung, nụ cười hình hộp đầy gượng gạo và mệt mỏi.

“Anh ấy ốm quá, gò má bánh bao và bụng quả lê bị ai xấu tính ăn mất rồi.”

        Thằng bé nghĩ thầm thế trong đầu khi đang shut down máy tính và dọn dẹp mớ vỏ snack vương vãi khắp bàn. Vươn tay và ngáp một cái rõ to đầy tự nhiên, JungKook mỉm cười châm chọc người anh lớn hơn hai tuổi.

-         Anh chơi dở quá khiến em buồn ngủ không chịu nổi ấy. All killer về phòng ngủ cho master rank khỏi xấu hổ đây.

        TaeHyung nhìn theo tấm lưng vững chãi của JungKook xoay ra cửa, bất giác thấy buồn trong lòng, tâm tình cậu không vui lại vô tình lấy đi niềm vui của em nhỏ, thật tệ quá!

-         Em mà thích JungKook có khi mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.

        TaeHyung giật mình nhìn về phía chiếc giường gần cửa ra vào. NamJoon từ lúc nào đã không còn xem phim nữa, anh nằm xuống và để chăn che kín đầu. Âm nhanh qua lớp bông dày có hơi chút méo mó, nhưng TaeHyung vẫn nghe rất rõ, chỉ là cậu không trả lời.

“ Em mà thích JungKook có khi mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. ”

        Anh NamJoon vẫn hay đùa về điều này, rằng JungKook rất thích cậu. Thằng bé ít tuổi nên cách biểu lộ còn vụng về nhưng yêu thương nó dành cho TaeHyung là không tài nào giấu nổi. NamJoon có lần còn cho TaeHyung xem một file riêng tư mà anh ấy chôm được từ máy tính cá nhân của JungKook. Một folder được đặt tên MiracleInDecember, chứa hơn ngàn tấm ảnh chụp lén TaeHyung từ ngày các cậu ấy còn là thực tập sinh. Những tấm ảnh mà theo NamJoon nói nếu không yêu sẽ không chụp được như thế. TaeHyung lúc đó nghe xong chỉ cười, nhưng bây giờ nghiêm túc nghĩ lại, liệu có thật là nếu thích JungKook thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không?

        JungKook đúng là em út nhưng thằng bé trưởng thành rất nhanh, chưa kể đến mớ cơ bắp khiến mọi người ngưỡng mộ thì chỉ riêng tính cách thằng bé đã vô cùng nam tính. Ở bên JungKook luôn khiến TaeHyung có một loại cảm giác an toàn, thật kì lạ nhỉ khi chính cậu mới là anh. Cách JungKook đối xử với cậu, không phải TaeHyung chưa từng để ý, rất dịu dàng và ân cần, những điều TaeHyung muốn dù vô lí đến đâu đều được em út đáp ứng. Nửa đêm vớ vẩn thèm bánh gạo cay và bánh cá thằng bé cũng chẳng nói chẳng rằng mặc kệ cái rét âm độ mà chạy đi mua. Quả thật TaeHyung ngày càng trẻ con và kì lạ cũng do một phần JungKook chiều hư mà thành.

        TaeHyung lại mỉm cười, phải rồi, nếu thích JungKook thì mỗi ngày đều sẽ được yêu thương và cưng chiều. Nhưng biết phải làm sao đây khi mà định nghĩa tình yêu của TaeHyung lại không phải là thứ cảm xúc có được khi ở cạnh JungKook. Mọi thứ cậu muốn, mọi thứ cậu cần, và tình yêu với cậu giờ đây đều gói gọn trong ba chữ Min YoonGi. Thật tệ mà, nhỉ? TaeHyung lẩm nhẩm vài ca từ của một ca khúc nào đấy mà cậu từng nghe trên chuyến xe bus đêm, chuyến xe bus từ kí túc xá đến công ty, chỉ để nhìn trộm một người mà cậu rất nhớ rồi lại lặng lẽ quay trở về.

“ Cơm dành cho người đói

Thuốc dành cho người ốm

Và em thì dành cho anh.” (1)

        Phải rồi, Kim TaeHyung sinh ra là để dành cho Min YoonGi, là để yêu thương và bảo vệ người đó. Đói thì ăn cơm, đau thì uống thuốc, nhưng cái trống trải của cậu lại chỉ có thể trông chờ vào YoonGi lấp đầy, chỉ duy nhất YoonGi mới có thể lấp đầy và xoa dịu. TaeHyung trước đây cũng có cho riêng mình cái gọi là hình mẫu lí tưởng, là một người giống với cậu, vui vẻ và thân thiện, một người giàu tình thương và ấm áp. Nhưng hình mẫu cũng chỉ là hình mẫu vì chúng ta làm gì được phép lựa chọn khi yêu thương tới chứ. Min YoonGi từ đầu tới chân đúng là không có điểm nào trùng với tiêu chuẩn của cậu. Ít nói và lạnh lùng, bất cần và khó hiểu, nhưng rốt cục lại là người TaeHyung muốn ở cạnh, muốn thương yêu đến suốt đời. Điện thoại trong tay đã chạy tới Spring Day từ lúc nào, TaeHyung hơi ngẩn ngơ.

“ Thay vì ghét bỏ một người mà mình đang rất nhớ thì tốt nhất là quên họ đi….” (2)

        Là phần của YoonGi. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện dừng chuyện này lại, cậu cũng mệt mỏi khi bản thân khiến anh ấy khó xử. Rồi cả những lúc buồn lòng rồi cáu gắt với các thành viên khác, cả những khi tự cho bản thân cái quyền được ghen khi thấy anh thân thiết với một ai khác. Cậu một lòng một dạ hướng về anh, cái người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng TaeHyung sẽ không ghét YoonGi, mãi mãi cũng không ghét, vậy nên cứ để mặc cậu nhớ nhung anh, nhớ nhung chàng trai cách cậu chỉ một bức tường với hai hàng gạch mà cậu dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua nổi, hoặc cũng có thể là không được phép vượt qua.

∆∆∆∆∆∆∆∆

(1)Lời rap của S.Coups ( SEVENTEEN ) trong Pretty U.

(2)Lời rap của YoonGi trong Spring Day.

29072017

「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ