Bầu trời từ ô cửa sổ an toàn và ... ngột ngạt. Nắng ấm và những vệt xanh mát màu trời như xuyên qua vạch ngăn cách mà thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, loang lổ vài mảng trên khuôn mặt khiến làn da trắng muốt trong khoảnh khắc tưởng như trở nên trong suốt đến vô hình.
YoonGi nhìn thấy chú chim nhỏ phía trên kia bầu trời, đôi cánh trải rộng lượn vòng quanh, tự do và đầy vui thích. Chú chim cất cao tiếng hót. Cây cối, con sông và cả những tòa nhà cao tầng đều như trở thành một phần của nó. Anh tiến gần hơn, chạm bàn tay gầy mảnh lên bề mặt trong suốt. Thứ lạnh lẽo và cứng ngắc này đang ngăn cách YoonGi với thế giới tự do ngoài kia. Nhưng anh chỉ có thể chấp nhận, anh sợ hãi về những điều phải đối mặt, về thế giới nội tâm sâu xa sẽ có thêm ai đó bước vào.
Chính là như vậy, vẫn còn nhiều thứ nữa, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc nên hoặc không, mà anh bị cái an toàn trói chân để không chạm đến được.
Và với YoonGi, TaeHyung chính là tất cả mọi điều tốt đẹp nhất bị giữ lại phía sau tầng tầng lớp lớp hàng rào phòng ngự này. Chỉ cần vươn tay đã ngay lập tức có thể chạm lấy nhưng luôn tồn tại nỗi sợ mơ hồ kẹp chặt tâm trí cái người tưởng như vô tri vô giác là anh. YoonGi lắc mạnh đầu, không cho phép bản thân nghĩ tới cậu, nhưng cơn sốt lại có dấu hiệu quay lại, khiến anh càng chống cự lại càng đau nhức và mệt mỏi hơn. Kê lại gối rồi dựa hẳn lưng vào thành giường, thôi thì cứ viện cớ cho bệnh mà nghĩ về cậu một chút vậy.
Anh bỗng nhớ lại những lời NamJoon đã nói.
"Anh rất giỏi nói dối, nhưng lừa được chính mình và thằng nhóc ngốc nghếch kia thôi , ai nhìn vào cũng hiểu, sao mỗi anh là không hiểu? Anh đang sợ điều gì sao YoonGi, nhưng kể cả như vậy thì trốn tránh cũng không phải lựa chọn tốt."
Có một tác giả từng viết, yêu và ghét cùng một thứ mới chính là tình cảm đích thực. YoonGi có yêu nhưng không ghét TaeHyung, anh thay thế nó bởi " sợ ", phải, anh rất sợ. Vì sao lại sợ? Sợ cái cảm giác bản thân thấy an yên và bình tâm mỗi khi TaeHyung ở cạnh, một Min YoonGi cô độc và kiêu hãnh không cho phép bản thân có loại xúc cảm đó với người khác. Hay cũng có thể là sợ cái tôi quá lớn khiến ai đó tổn thương. Anh trốn tránh TaeHyung, nhưng thật ra lại đang trốn tránh chính mình. Anh thuyết phục bản thân là mình đang ngộ nhận thứ rung động đó chính là tình yêu, tự biện hộ là mình đang bảo vệ tâm hồn non nớt và chưa chín chắn đó. Nào ngờ lại khiến cả anh và TaeHyung quẩn quanh trong chuỗi ngày đuổi bắt vô tận.
YoonGi rời khỏi giường bước đến đứng cạnh khung cửa sổ, anh nhớ về những ngày xưa cũ, về chiếc piano màu nâu chiếm một khoảng lớn ở góc phòng. Anh gọi nó là mối tình đầu, vì YoonGi đã yêu cây piano đầu tiên bằng tất cả thương yêu và trân quý sâu đậm nhất. Nó lớn lên cùng anh, ghi dấu từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất trong chuỗi ngày trưởng thành của chàng trai DaeGu bé nhỏ. Nhưng cũng chính anh, chính đôi tay và thân thể run rẩy không thể điều khiển này đã phá hủy nó.
YoonGi trưởng thành quá nhanh so với lũ bạn cùng tuổi, và tất nhiên chịu nhiều đả kích hơn chúng nó. YoonGi lạc lõng trong chính cái gia đình dù một lần cũng chưa từng đứng về phía mình, mệt mỏi với những tranh đấu để cố chứng tỏ sự lựa chọn của bản thân là đúng đắn. Đam mê cả một đời người bóp nghẹn YoonGi, chiếc piano nhạt màu cũ kĩ bóp nghẹn YoonGi. Khi quá yêu quá khát khao lại không thể dễ dàng đạt được đã khiến cho YoonGi mệt mỏi.
Min YoonGi chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ âm nhạc, chỉ là anh cần thở, cần giải tỏa những tổn thương tưởng như vô hình nhưng luôn đè nén và kìm hãm anh. YoonGi dựng lên cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và bất cần, một người lạnh lùng đến mức dù có cố đến mấy cũng không thể hiểu hay chí ít là gần gũi, anh quá lí trí, khiến người khác e ngại.
Anh nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi TaeHyung xuất hiện, cái lo lắng và khao khát tưởng chừng không bao giờ tồn tại lần thứ hai trong cuộc đời Min YoonGi lần nữa ập đến. Chính là thứ cảm xúc hỗn độn giữa nửa muốn gần, nửa lại muốn đề phòng tránh xa. Anh nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt và chưa từng thực sự rung động với bất kì ai, hơn hai mươi năm đầu đời đều là cuộc rượt đuổi để thoát khỏi cái danh kẻ thất bại Nhưng lần nữa lại muốn chậm lại, từng chút từng chút trải nghiệm những ngọt ngào xa xỉ.
Giống như những năm tháng trước đây mỗi ngày yên bình với sắc trắng xen kẽ những vạch đen từ chiếc piano cũ kĩ đặt ở góc phòng. Còn bây giờ chính là có thể ở cạnh cậu nhóc đó, nằm dài trên tấm nệm bông cùng nhau xem phim, rồi thi thoảng đón vào óc tai những thanh âm cười trong trẻo như tiếng chuông những ngày lộng gió.
YoonGi thấy sợ với những suy nghĩ đó, anh cảm tưởng bản thân như kẻ tham lam không lượng sức mình. Nghĩ lại xem, anh đã phải đánh đổi những ngày vui vẻ cùng gia đình và đám bạn cùng tuổi để đi theo mơ ước với những nốt nhạc. Đến cuối cùng thì sao, chỉ có sắc đỏ bùng lên giữa những mảng màu nâu cháy sém loang lổ, từng hồi tí tách dội thẳng vào trái tim non nớt nhiều thương tổn của YoonGi. Hơi nóng đó không làm đau YoonGi, nó giúp anh tỉnh táo, đủ để nhận ra những hiện thực phũ phàng của cuộc sống.
Và giờ lại một Kim TaeHyung xuất hiện. Chỉ một nụ cười, một nét mặt ngây thơ vô hại mà bao cố gắng, bao nhiêu là tầng tầng lớp lớp hàng rào phòng ngự không một lời báo trước đồng loạt đổ sập. Mâu thuẫn trong anh, ngay cả chính anh cũng không nhận thức, chỉ là anh chắc chắn không bao giờ muốn TaeHyung tổn thương.
Nhưng anh lại không hiểu, Kim TaeHyung không phải chiếc piano năm đó, không ngốc nghếch và hiền lành đến mức cần anh bảo vệ. Cậu ấy cũng đã hơn hai mươi, hỉ nộ ái ố trải qua không nhiều cũng chẳng ít. Cậu ấy yêu anh, thương anh nhiều đến mức sẵn sàng buông bỏ mình chỉ để bảo vệ anh, chỉ mong anh để mắt tới dẫu chỉ một lần.
Nhưng anh chính là luôn trốn tránh. Anh đã chạy rất nhiều, rất lâu để từ thằng nhóc nhà quê với ước mơ nực cười trở thành SUGA của BTS - một chàng trai được ngưỡng mộ và săn đón. Thời gian đó, mệt mỏi và tuyệt vọng lắm, anh không muốn trải qua nó một lần nữa, càng không muốn cậu nhóc mà anh thương chịu đựng điều này. Nhưng lí trí hay bất cứ chiếc áo giáp chắc chắn nhất nào cũng không cản bước được TaeHyung, hay nói đúng hơn là sự kiên trì không biết thế nào là từ bỏ đó. YoonGi thấy chính mình trong con người đó, cậu cũng đang chạy, và YoonGi bỗng mông lung.
"Sẽ ổn hơn không nếu chúng ta cùng chạy, em vỗ về anh và anh sẽ nâng đỡ em".
15092017
BẠN ĐANG ĐỌC
「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk Alone
FanfictionĐỪNG MANG RA NGOÀI. CẢM ƠN ~~~~~~~~ Là câu chuyện nhỏ về Min YoonGi và Kim TaeHyung, hoặc cũng có thể là SUGA và V của BTS. Nhẹ nhàng, lơ lửng. Cái ngược không cần nhìn cũng thấy, nhưng cái ngọt muốn cảm nhận phải đào sâu và cực lực bới tìm. ~~~~~~~...