Những ngày sau đó cứ hoàn thành xong lịch trình cùng cả nhóm là TaeHyung với hai người anh của mình sẽ ngay lập tức đến công ty để chỉnh sửa ca khúc mới. Có những lúc đầy đủ cả ba người, đôi khi cũng chỉ có cậu cùng NamJoon hoặc HoSeok, cũng thi thoảng chỉ có mỗi mình cậu. Mọi thứ vẫn như cũ chẳng mấy tiến triển, có vẻ lí do quá rõ ràng đến mức dù không cần nói ra thì cả ba cũng tự biết lấy.
HoSeok không trách cậu, NamJoon càng tuyệt đối không, và điều đó khiến TaeHyung thấy có lỗi nhiều hơn. Các anh rất thương cậu, họ bao bọc và che chở cậu trong một cái kén cho đến khi cậu sẵn sàng để tự đối mặt với mọi thứ. Thật không phải nhưng TaeHyung chính vì vậy mà càng thêm dựa dẫm, đôi lúc vờ như bản thân không biết gì mặc kệ cho các anh lo lắng không nguôi. Tâm trí cậu ngoài Min YoonGi thật không còn chỗ trống cho người khác.
Nhắc về người đó thì độ hai tuần trở lại đây, chưa một lần nào dù vô tình hay hữu ý TaeHyung thấy sự xuất hiện của YoonGi, rõ ràng anh là đang tìm cách tránh mặt cậu. Hôm nay lại chỉ có một mình nên cậu cũng sinh ra chút cảm giác lười biếng, ngồi không một lúc đầu óc liền suy nghĩ vẩn vơ. Cậu thở dài sườn sượt, sân khấu kết hợp đầu tiên, thật mong có thể được cùng với YoonGi, nhưng anh, nhìn thấy cậu còn không muốn huống hồ là cùng nhau biểu diễn một ca khúc.
TaeHyung lướt tay trên điện thoại vào mục playlist, đứng đầu danh sách chính là Let me know, b-side được các fan cực kì yêu thích. Cũng là sáng tác của YoonGi và đồng thời là ca khúc đầu tiên TaeHyung được hát mở đầu. Cậu bật cười. Nhớ có lần trong lúc trò chuyện với người hâm mộ, cậu vừa mè nheo vừa giận dỗi bảo chưa một lần được mở đầu trong các ca khúc của nhóm. NamJoon nghe xong liền quả quyết sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu. Trưởng nhóm quả thật đã nói là làm, nhưng bao nhiêu ca khúc ra đời đều chẳng có bài nào phù hợp với chất giọng của TaeHyung.
Bẵng đi một thời gian cho đến khi cả bọn ngồi lại studio nghe thử bản demo của Let me know. Cầm trên tay bản phân chia line, TaeHyung không khỏi run run khi nhìn thấy tên mình ngay đầu bản nhạc. Không chỉ hát dẫn, mà còn là hát dẫn ca khúc do YoonGi sáng tác. Một thoáng vụt qua trong tâm trí TaeHyung, rằng có khi nào anh viết bài này là vì cậu. Ngẫm thế nào cuối cùng lại tự đùa cợt với mớ ảo tưởng của chính mình, nhưng dù thế nào chuyện này đối với TaeHyung thật sự giống như kì tích ấy.
Cậu ngả lưng ra ghế, rảnh rỗi liếc hết chỗ này đến chỗ kia, rồi khựng lại khi trông thấy một thứ khá quen mắt đặt cạnh lọ đựng bút. TaeHyung nhổm dậy với tay cầm lấy, là sợi dây chuyền màu đen cậu và anh cùng mua khi đi quay hình ở Hawaii. Không hề biết anh vẫn còn giữ, cái ý nghĩ đây là đồ đôi khiến TaeHyung cười đến đỏ bừng hai má. Ước mơ không ai đánh thuế, những suy nghĩ khiến bản thân hạnh phúc lại càng không, nên TaeHyung cứ thế vui vui vẻ vẻ mà ngủ quên lúc nào không hay.
--------
Đèn led đồng hồ đặt cạnh đầu giường không ngừng nhấp nháy, còn chưa qua bảy giờ. Kiên trì lăn qua lăn lại trên giường hòng mong cơn buồn ngủ quay trở lại nhưng cái nóng nực giữa tháng năm đã xua đuổi thần ngủ đi mất. YoonGi chán nản rời khỏi giường, dù sao cũng đói, xem như dậy ăn sáng luôn cũng được. Bước vào bếp chỉ thấy mỗi NamJoon đang ngồi đấy nhặt giá đỗ, anh sẵn liền hỏi.
- Chưa ai dậy hết sao? Rõ ràng anh Jin không có trong phòng mà.
- Vẫn còn ngủ. TaeHyungie hôm qua ở lại phòng thu, anh Jin thì ra chợ mua ít đồ rồi. – NamJoon trả lời một lèo, mắt không hề chạm tới YoonGi.
YoonGi nghe xong chỉ ậm ừ, chân dợm bước thì lần nữa nghe giọng NamJoon.
- Anh dạo này bận lắm sao?
- Hả? Uhm, bận.
- Đến mức không thể tham gia vào sân khấu solo của TaeTae?
- Không phải đã nói rồi sao. Single của tiền bối Suran, rồi cả mixtape mới của anh nữa, không hề rảnh.
NamJoon tay vẫn bận rộn với thau giá đỗ khẽ thở dài, chần chừ một lúc vẫn là không kìm được tuôn ra những lời bấy lâu vẫn giữ trong lòng.
- Em có người quen bên công ty của tiền bối Suran, cả hai single mới đều đã bàn giao và thu âm xong từ nửa tháng trước. Mixtape của anh dời lịch phát hành sang cuối năm 2018, MV cũng quay rồi. Anh rốt cục là đang bận gì chứ?
- Từ khi nào anh phải báo cáo những việc mình làm? Còn nữa, chú mày điều tra anh sao? Dù là ai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. – YoonGi đặt mạnh cốc nước xuống bàn, giọng nói vì tức giận mà đanh lại thấy rõ.
- Em cũng không muốn can thiệp, chỉ là hãy quan tâm TaeHyung một chút. - NamJoon dừng hẳn việc đang làm, chân thành nhìn thẳng YoonGi.
- Lại là TaeHyung, tưởng chỉ mỗi HoSeok thích làm quá, giờ đến cả chú mày cũng vậy sao? Chỉ là một sân khấu solo, việc gì phải phiền hà nhiều người như thế.
- Anh biết em không nói tới chuyện đó mà. Tình cảm của bản thân, sao lại phải giấu diếm hả anh? Làm vậy anh không vui, Tae thằng bé cũng tổn thương rất nhiều.
- Đừng có vớ vẩn nữa đi. – YoonGi cau mày, tỏ ra như bản thân đang vô cùng giận dữ.
- Vậy còn cái này.
NamJoon đặt lên bàn một chiếc usb màu xanh đen, YoonGi vừa nhìn thấy nét căng thẳng đã ngay lập tức lộ ra, đưa tay nhanh chóng chộp lấy. NamJoon thở dài tiếp lời.
– Anh rất giỏi nói dối, nhưng lừa được chính mình và thằng nhóc ngốc nghếch kia thôi. Ai nhìn vào cũng hiểu, sao mỗi anh là không hiểu? Anh đang sợ điều gì sao YoonGi, nhưng kể cả như vậy thì trốn tránh cũng không phải lựa chọn tốt.
∆∆∆∆∆∆∆∆
19082017
BẠN ĐANG ĐỌC
「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk Alone
Fiksi PenggemarĐỪNG MANG RA NGOÀI. CẢM ƠN ~~~~~~~~ Là câu chuyện nhỏ về Min YoonGi và Kim TaeHyung, hoặc cũng có thể là SUGA và V của BTS. Nhẹ nhàng, lơ lửng. Cái ngược không cần nhìn cũng thấy, nhưng cái ngọt muốn cảm nhận phải đào sâu và cực lực bới tìm. ~~~~~~~...