Extra : Những ngày đông ấm

3.9K 227 33
                                    


        Ai đó từng bảo yêu thương một người là bước vào mà không quấy rối hay thay đổi cuộc sống của người đó. Điều này hoàn toàn không đúng với YoonGi và TaeHyung. TaeHyung vì anh mà tự có cho mình những khoảng lặng. Cậu biết được khi nào thì nên nói và khi nào thì nên để lặng im xoa dịu tất cả. Còn YoonGi thì vì cậu mà kiên nhẫn và dịu dàng hơn. Anh được dạy cách lắng nghe và thể hiện cho đúng yêu thương là như thế nào.

        Là khi yêu thương lo lắng cho ai đó thì sẽ ôm họ vào lòng, hoặc nắm chặt bàn tay khẽ run run chứ không phải hét lên hay để mặc họ tự xoay sở. YoonGi và TaeHyung thay đổi vì nhau, vì đối phương mà trở nên tốt đẹp hơn. Thế giới của họ vẫn như cũ ư? Không đâu, từ rất lâu, vì một người dưng mà khác đi rất nhiều rồi.

--------

        "Min YoonGi không dễ để yêu"

        Phải, chưa bao giờ là dễ dàng để yêu thương con người đó. Không phải tự dưng hàng triệu con người xem YoonGi là ví dụ cho một tsundere điển hình. Anh, về cơ bản thì lạnh lùng và khó hiểu. Kể cả khi cười, nụ cười cũng mơ hồ và vô định đến khó nắm bắt. Dẫu vậy, chẳng một ai đủ mạnh mẽ để không vùi sâu vào cái hố mang tên Min YoonGi.

        TaeHyung tất nhiên không ngoại lệ. Cậu ở bên anh mỗi ngày, điểm xấu điểm tốt, cái nên hay không nên đều biết hết cả. Nét mặt nào, tính cách nào cũng đã nhìn qua. Tưởng như đã rèn cho mình một trái tim sắt đá miễn nhiễm với cái đẹp thì TaeHyung vẫn không ngăn được nhịp tim đập nhanh hơn, bàn tay buốt lạnh mỗi khi thấy anh cười. Nụ cười hở lợi, đặc biệt và ngọt ngào hơn bất cứ thứ đồ ngọt nào cậu từng thử qua.

        Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó nhỉ? Cái ngày cậu nhìn ngắm đến thẫn thờ bóng lưng anh trong một buổi chụp photo teaser. Anh mạnh mẽ và cương nghị, chỉ một ánh mắt là đủ khiến bất kì người đối diện nào cũng phải run sợ và dè chừng. Vậy mà thằng nhóc Kim TaeHyung cậu đây lại nảy sinh cái ý nghĩ điên rồ là muốn chăm sóc bảo vệ anh. Từ góc nhìn của cậu, Min SUGA bất cần và có chút ngạo mạn trong âm nhạc biến đâu mất, chỉ còn mỗi Min YoonGi gầy gò và cô độc quẩn quanh trong những rắc rối của riêng mình. Cậu thấy tim mình rung động, nhưng nó không hẳn là yêu. Cậu tự nhủ. Nhưng chắc tình cảm này thật sự là yêu đấy.

        Khi ở cạnh bên một ai đó trong thời gian dài không phải sẽ nảy sinh cảm giác chán nản sao? Thế cậu có khi nào chán YoonGi chưa? Chưa từng.

        Và cả khi phải theo đuổi một điều gì đó khó khăn trong thời gian dài không phải sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn từ bỏ sao? Thế cậu có khi nào muốn từ bỏ YoonGi chưa? Cũng chưa từng.

        Con tim thì luôn thành thật hơn lí trí. Đã sáu năm rồi kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cũng đã sáu năm rồi kể từ lần đầu tiên cảm thấy có ai đó thật đặc biệt. Sau sáu năm, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tim vẫn đập nhanh, và lòng ngực luôn đặc biệt hít thở khó khăn khi tiếp nhận nụ cười của anh ấy. Min YoonGi đối với Kim TaeHyung thực sự to lớn hơn một chữ yêu rất nhiều.

        Mọi khi đứng cùng anh trên sân khấu, hôm nay thì cùng nhau dạo chơi nơi con phố ngập tràn những ánh đèn. Những dải màu vàng vọt cứ thi nhau bao phủ lấy anh. Chiếc khăn choàng kéo lên cao không lộ mặt nhưng TaeHyung biết chắc anh đang cười, nụ cười hở lợi. Khoảnh khắc đó TaeHyung lại có mong muốn bản thân như những ánh đèn, nếu vậy sẽ có thể công khai ôm chầm lấy anh, giúp anh tỏa sáng. Cậu vươn bàn tay thon dài về phía YoonGi đang đứng ngây ngốc ở phía sau, và chờ đợi.

「ShortFic」「YoonTae」 You Never Walk AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ