Bốn cầm thú mặc nữ trang rồi vụng trộm đi vào từ cửa sau, tiểu tư của Bạch Tú Quang lâu đều mở to mắt nhìn bốn người, phát tài rồi? Mới mấy ngày không thấy đã biến thành kẻ có tiền?
Ngoại trừ tứ đại hoa khôi và nha hoàn của các nàng thì không ai biết thân phận thật sự của bốn cầm thú, chỉ biết rằng bọn họ được các hoa khôi phái ra ngoài làm việc. Trở lại nhanh như vậy?
Tứ cầm thú hơi khó chịu với ánh mắt mọi người nhưng cũng lười giải thích, dù sao cũng không phải là người quen nên chẳng sao cả.
Bốn người trở lại phòng thì lập tức nằm dài trên giường.
- Vẫn là ở đây tốt! Ngày bốn chúng ta ngủ cùng nhau đã rất lâu! - Quyền Du Lợi nhớ tới những ngày nằm đất ở trong phòng Kiệt Tây Ca thì lập tức cảm thấy bi thảm muốn chết, lúc thức dậy cả người đau nhức.
- Lão đại, lời này của cậu sao khiến tôi cảm thấy không thuần khiết? Cái gì mà "bốn người ngủ cùng nhau"! - Lâm Duẫn Nhi nghe lời của Quyền Du Lợi liền cảm thấy không đúng, rất đáng khinh!
- Đúng vậy, nền văn minh Trung Quốc bác đại tinh thâm, lời này của cậu khiến tôi nghĩ đến nghệ thuật ẩn dụ! - Kim Thái Nghiên nhớ tới một tên lừa đảo trước khi xuyên không đến đây, thật đáng tiếc!
Thôi Tú Anh khinh bỉ nhìn Lâm Duẫn Nhi và Kim Thái Nghiên:
- Sao các cậu có thể dâm loạn như vậy! Chỉ mỗi chuyện ngủ cũng có thể nghĩ xa như vậy! Bốn chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau.
- Thực Thần, đừng kích động, 4some phải bảo toàn sức khỏe! - Lâm Duẫn Nhi có chuyện hay thì phải nói.
- Đi chết đi! - Thôi Tú Anh cầm lấy gối ném cô nhưng trượt mất.
- Đừng náo loạn nữa, ngủ, ngủ, mệt mỏi một ngày rồi! - Quyền Du Lợi thật bất đắc dĩ, sao lại có người đáng khinh như vậy!
Lúc làm tiểu tư thì là bốn người một phòng, nhưng gần đây bị bắt đi huấn luyện đặc biệt nên mỗi người một phòng, chẳng qua là hôm nay bốn người về muộn, phòng mới của họ lại gần chỗ tứ đại hoa khôi, để tránh phiền toái nên bốn người không về phòng.
Dù giường làm bằng gạch nung cũng ngủ được, bốn người cũng mệt mỏi nên không lâu sau đã ngủ say, Lâm Duẫn Nhi lại chảy nước miếng, nỉ non:
- Từ Huyền, mau cởi sạch! Ta... ta đến đây!
Hự, ngươi mơ cái gì vậy!
--o0o---
Bốn người đang chín dừ thì có một tiếng rống kinh thiên động địa:
- Mấy người các ngươi còn ngủ! Mau đứng lên cho ta! - Đậu Phụ chống hông trừng lớn hai mắt, có lầm không, bốn tên này dậy còn muộn hơn so với nha hoàn các nàng? Thật cho rằng mình là chủ tử? Các tiểu thư đều đã thức dậy!
Đậu Phụ tỷ tỷ lấy khí thế một người giữ cửa, vạn người không thể qua dựng dậy bốn người, thật nực cười!
Kiệt Kích và Bán Chu thấy hành động của Đậu Phụ nhưng lại không nhịn được mà nhìn về phía Diêm đang ở một bên, tối hôm qua ngươi lại áp Đậu Phụ phải không? Nếu không sao tiểu tử này lại bạo phát như vậy? Diêm xấu hổ cười không nói, ánh mắt nhìn Đậu Phụ càng thêm ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanfictionTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...