Thôi Tú Anh tự sướng trong đầu bằng hai người nào đó đã đi xa, không chút chú ý đến Tình Lãng đã đến gần cô, càng không chú ý đến ánh mắt không tốt của Tình Lãng.
- Ti Mộ rất đẹp sao? - Nhìn đi nhìn đi, mắt sắp lồi luôn! Một người cũng đẹp như vậy là ta đứng ở đây mà ngươi lại không nhìn?
- Đúng vậy, không giống nữ tử vùng sông nước Giang Nam! Chậc chậc, phong cách thật hoang dã. Nhưng mà ta thích! - Thôi Tú Anh thì thào tự nói, trong mắt lộ vẻ thưởng thức, tự nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, tựa hồ như cảm giác được điều gì, khóe miệng giật giật gắng sức chịu đựng không quay đầu lại, tiếp tục nói - Đáng tiếc, lòng ta đã có người, nữ tử đẹp hơn nữa thì ở trong mắt ta cũng chỉ là bộ xương khô! Quả nhiên vẫn là Tiểu Tình Nhân nhà ta xinh đẹp tuyệt luân nhất! Ối Tiểu Tình Nhân, nàng đến lúc nào vậy? - Phù, may mà ta thông minh, nếu không chết thế nào cũng không biết híc! Thấy sắc mặt Tình Lãng tốt hơn một chút thì Thôi Tú Anh mới thở phào.
Thôi Tú Anh nhìn thoáng qua phía sau, ủa, thiếu nữ đeo kiếm võ sĩ đâu rồi? Cau mày, lại là một người tổn thương vì tình! Amen! Đứa nhỏ đáng thương!
- Ngươi đang nhìn gì? - Tình Lãng thấy Thôi Tú Anh như đang tìm cái gì thì cũng nhìn theo hỏi.
- À không có gì - Thôi Tú Anh lắc đầu, quên đi, chuyện chẳng liên quan đến ta - Tiểu Tình Nhân, mau cởi trói cho ta với! - Vươn hai tay bị buộc chặt vô tội nói.
Tình Lãng thật muốn làm vẻ mặt xem thường khinh bỉ Thôi Tú Anh, bây giờ ngươi mới phát hiện mình bị trói sao? Vừa nãy ngươi nhìn mỹ nhân sao không cảm thấy? Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn cẩn thận giúp cô cởi trói. Đột nhiên nhìn thấy túi vải màu lam bên hông Thôi Tú Anh thì nàng nhanh tay lấy xuống, mặt không chút thay đổi nói:
- Những thứ loại này không thích hợp với ngươi, nếu không có việc gì thì đưa ta - Nói thật, nàng rất lo nếu để người kia mang trên người loại vật phẩm nguy hiểm này.
Thôi Tú Anh nhìn túi vải kia một cái rồi lại nhìn Tình Lãng, ánh mắt phiêu du, lấy từ trong lòng ra một quả mận cắn một cái, nhìn Tình Lãng lấy lòng:
- Tiểu Tình Nhân, nàng muốn không? Rất ngọt!
Tình Lãng không đáp, nhìn hành động của Thôi Tú Anh, hít một hơi thật sâu:
- Ngươi ăn đi! - Ăn cho chết con heo nhà ngươi đi!
Thôi Tú Anh lại lấy ra hai quả mận còn lại, cũng không nhìn kỹ, nghe xong lời của Tình Lãng lại cảm thấy có vấn đề, trực tiếp đem hai quả mận ném ra chỗ không xa:
- Kỳ thật ăn cũng không quá ngon!
Không ăn được ngươi còn cất giấu! Tình Lãng thật muốn đánh chết người này, nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì nghe thấy đoàng một tiếng, chỗ các nàng đang đứng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ quen thuộc, vốn là đang đứng trên vách vực sâu, hiện tại mỏm đá vỡ ra, và Tình Lãng và Thôi Tú Anh thực bất hạnh lại đang đứng đúng ở chỗ vỡ đó.
Còn chưa kịp phản ứng thì cả hai người đã không thể khống chế mà rơi xuống, đập vào mắt là ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Trời ạ, rốt cuộc ta phạm tội gì? Tình Lãng ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, âm thanh này không phải là âm thanh của Oanh Thiên Lôi bản gốc nàng đưa cho Thôi Tú Anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
Fiksi PenggemarTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...