Chương 39

36 3 0
                                    

Ánh trăng rất đẹp, nhưng Từ Huyền lại cảm thấy cô độc, có chút mệt mỏi.

Đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác này, một năm? Hai năm? Hay là ba năm?

Từ sau khi người đó đến đây, có rất nhiều điều đã thay đổi.

Lâm Duẫn Nhi, cực độ vô sỉ, cực độ ác liệt, cực độ ti bỉ. Còn có ba người nữa cũng như thế, nhưng mắt Từ Huyền chỉ nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Có lẽ là vì tiếp xúc đã nhiều, đã lâu, có lẽ là bởi vì Lâm Duẫn Nhi luôn quấn quít lấy nàng?

Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nàng đã biết người nọ là nữ hài tử. Nàng là người học y mà, còn là truyền kỳ khiến người người ngưỡng mộ, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái thì lập tức nhìn ra manh mối.

Lâm Duẫn Nhi cho Từ Huyền ấn tượng đầu tiên chỉ có hai chữ: Bát phụ (người phụ nữ chanh chua).

Có thể công khai va vào Đậu Phụ rồi lăn xuống đất đòi bồi thường! Từ Huyền thật chưa từng gặp người như vậy bao giờ. Nhưng người đó lại diễn không chuyên nghiệp, nếu bị thương rất nặng thì căn bản chỉ có thể bất động, mà kêu giống như nàng ta? Mười phần là giả.

Khi nhìn thấy nàng bước ra thì Lâm Duẫn Nhi ngay cả con ngươi cũng không động đậy, cũng may là ánh mắt Lâm Duẫn Nhi lúc đó rất trong sáng, nếu không nàng đã không ngại giúp nàng ta trở thành người què thật.

Chỉ là Từ Huyền có điều không hiểu, Lâm Duẫn Nhi mặt dày mày dạn quấn quít lấy mình rốt cuộc là vì cái gì?

Thích? Hay là có mục đích riêng?

Nàng ta thích nàng? Hay là muốn từ trên người nàng lấy được cái gì?

Bản thân nàng hiện tại còn có cái gì khiến người nhớ thương? Trừ bỏ một thân y thuật thì nàng còn có cái gì?

Huống hồ Lâm Duẫn Nhi căn bản cũng không biết nàng biết y thuật.

Kỳ thật, hiện tại Từ Huyền đã không còn là Mộ Trầm Tịch trước đây nữa.

Mộ Trầm Tịch có một thân ngạo cốt trữ chiết bất loan (kiên quyết thà rằng chịu thiệt chứ không khom người, không đầu hàng), thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta.

Cũng bởi vì thế mà nàng mới rời khỏi Thần Y Sơn Trang.

Kiên quyết rời đi, không một tia lưu luyến.

Chỉ là Mộ Trầm Tịch vĩnh viễn cũng không ngờ một thân y thuật của nàng sẽ trở thành vết thương trí mạng của nàng.

Vốn là thiện tâm cứu người, không ngờ lại cứu phải một tiểu nhân.

Cho nên nàng bị ám toán, bị tính kế, thiếu chút nữa mất mạng trên đường. Nếu không phải Đế Phù Ni và Kiệt Tây Ca đúng lúc đi ngang qua đó thì có lẽ nàng không thể thấy được ánh trăng tối nay.

Ba ngày ba đêm đấu tranh trên ranh giới sinh tử, lúc nàng tỉnh lại, nàng đã không còn là Mộ Trầm Tịch nữa mà là Từ Huyền, là Từ Huyền đạm mạc, lạnh lùng như thể không có gì khiến nàng để ý, không có gì khiến nàng hứng thú. Đây chính là Từ Huyền, một người không thú vị.

[SNSD/Cover] F4 & BeautiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ