Lâm Duẫn Nhi cảm thấy giấc ngủ vừa rồi phi thường thoải mái, cô còn có thể hôn môi Từ Huyền trong mộng, đáng tiếc đáng tiếc, nếu có thể đẩy ngã nữa thì tốt.
Cô mở mắt ra thì lập tức thấy ba khuôn mặt phóng đại trước mắt.
- Các cậu làm gì vậy? - Ba người Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên, Thôi Tú Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt quỷ dị.
- Không làm gì cả, tôi chỉ đang cảm thán, công thực thụ lại giấu diếm mà mặt đậm chất công lại không phải là công - Quyền Du Lợi nhìn khóe miệng hơi rách của Lâm Duẫn Nhi thì rất cảm khái – Cuộc đời thật không thôi thổn thức! - Không ngờ Từ Huyền lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa xem tình hình thì có vẻ là công, Ngạc đệ gặp nguy hiểm.
- Chậc, sự thật thường khiến người ta khó tiếp nhận - Kim Thái Nghiên đồng tình nhìn Lâm Duẫn Nhi – Ngạc đệ, tôi cũng không nói gì đâu, những ngày tươi đẹp đang tới - Đương nhiên, tốt hay xấu thì chỉ có một con đường duy nhất.
Thôi Tú Anh gật đầu:
- Ngạc này, cậu khiến người hiện đại chúng ta rất mất mặt, thật đáng buồn đáng tiếc! - Vỗ vỗ bả vai lão đại và Thái Cửu, dậm mạnh chân đi ra ngoài – Gian tình dày đặc!
Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy khó hiểu:
- Ba tên thần kinh! Đầu bị cửa hôn phải không! - Không phải ta chỉ uống nhiều một chút thôi sao? Sao lại bôi nhọ ta như vậy!
Cô rời giường rửa mặt, hả, sao môi lại rách thế này? Chẳng lẽ lúc mơ hôn Từ Huyền mà hiện thực lại cắn môi mình? Trời ạ, cô sẽ không đói khát đến như vậy chứ! Lâm Duẫn Nhi ngây người, nhưng sự thật khó biện minh, cô chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận sự thật này.
- Ngạc, nhanh lên! Tứ đại hoa khôi triệu kiến! Chắc là muốn cho chúng ta thuốc giải, cậu mau nhanh lên! - Thôi Tú Anh ở bên ngoài thúc giục, nếu không thấy Lâm Duẫn Nhi quần áo toàn thân không chút tổn hao thì cô thật sự đã nghĩ đến chuyện Ngạc đệ đã bị Từ Huyền ăn sạch.
- Biết rồi, thúc giục cái khỉ mà thúc giục! - Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, mẹ nó tỉnh dậy cũng không biết gọi ta, giờ còn thúc giục ta?
Ba người chờ Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị tốt rồi đi tới chỗ ở của tứ đại hoa khôi, cả đường đều không nói chuyện. Lúc nhìn thấy tứ đại hoa khôi nhàn nhã ngồi ở đình bên hồ ăn điểm tâm thì bốn người lại cảm thán một câu: Nhìn mỹ nữ ăn cũng là một loại hạnh phúc nhỏ bé. Đáng tiếc, nhìn thấy mấy thứ như cháo hoa kia thì lại ghét cay ghét đắng.
Đế Phù Ni vừa thấy bốn người thì lập tức buông bát đũa, ánh mắt lướt tới Lâm Duẫn Nhi, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng.
- Lâm Duẫn Nhi, miệng của ngươi sao vậy? - Không thể nào? Mới một buổi tối thôi mà, Từ Huyền và nàng ta sẽ không phát triển đến bước cuối cùng luôn chứ! Đế Phù Ni nói xong, mặt không biểu cảm nhìn về phía Từ Huyền vẻ mặt thản nhiên, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều?
Tình Lãng và Kiệt Tây Ca cũng rất tò mò, chậc chậc, nhanh như vậy?
Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng trước ánh mắt soi mói của Đế Phù Ni, chẳng nhẽ trả lời là cô tự kỷ trong mộng với Từ Huyền nên tự cắn mình sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanficTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...