Ngã xuống vực sâu là đã thảm rồi? Chưa đủ thảm đâu!
Còn có gì thảm hại hơn so với việc ngã xuống vực sâu?
Nếu nhất định phải nói thì không thể nghi ngờ đó chính là ngã xuống vực rồi hôn mê, kế tiếp bị gió mưa lay tỉnh, cuối cùng phát hiện ra có một vết thương trên trán.
Và Thôi Tú Anh lại phù hợp với một loạt yêu cầu giả thiết bi kịch này.
Cô sờ lên miệng vết thương, mưa rơi từ trên trời, thật sự không thể phân rõ ở đó là máu hay là mưa nữa! Cả người Thôi Tú Anh đều đau muốn chết, cô miễn cưỡng đứng lên, thấy cách đó không xa là Tình Lãng hôn mê bất tỉnh, tim lập tức ngã xuống đáy cốc.
Khi lăn xuống, tiếng răng rắc kia cô nghe rất rõ ràng, lúc ấy cánh tay Tình Lãng gối lên che chở phía sau cô, không thể nghi ngờ tiếng kia chính là tiếng gãy tay.
Lắc lư chậm chạp đi qua, cô run rẩy đặt tay ở dưới mũi Tình Lãng, hô, may quá, còn thở! Thật sự là hù chết cô.
Đặt mông xuống mặt đất, cô chưa từng sợ hãi như vậy, sợ rằng Tình Lãng sẽ ngủ một giấc không tỉnh, sợ rằng bởi vì sai lầm của mình mà làm cho hạnh phúc bản thân tới tay còn trốn mất, sợ rằng trên đời này sẽ không còn một người có thể chấp chứa cô, để cho cô hồ nháo, sợ rằng giấy bút kia sau này sẽ không thấy chủ nhân của mình.
Mưa vẫn rơi, rơi tí tách xuống đất khiến người ta không kiên cường nổi... Lắc lắc đầu, hiện tại không phải là lúc cô nghĩ mấy cái này.
- Tiểu Tình Nhân... Tiểu Tình Nhân... - Thấy Tình Lãng căn bản không đáp trả mình thì lòng Thôi Tú Anh vốn đang bình tĩnh lại căng thẳng - Tình Lãng? Tình Lãng? Mau tỉnh lại! - Vỗ vỗ mặt người kia, thật nóng!
Thôi Tú Anh thầm nghĩ không tốt, sờ trán Tình Lãng, chết tiệt, nàng đang phát sốt? Chó cắn áo rách, ông trời ơi, ông đùa con phải không! Nơi này không thôn không điếm, ngoài cỏ ra thì là cây, có thể có chỗ nào để trốn mưa? Để làm ấm thân đây?
Hức, cô sắp hỏng mất! Muốn đi tìm chỗ có thể trốn mưa lại không dám để một mình Tình Lãng ở nơi này. Không nói đến vấn đề ở đây có dã thú hay không, nếu nơi này có một người 'dân' bản địa vừa lúc đi qua đây thấy Tình Lãng đang hôn mê, thấy sắc đẹp mà nảy lòng tham thì chẳng phải cô sẽ thành ngay cả chỗ khóc cũng không có sao? Chính vì Dương Quá mắc phải sai lầm nhỏ như vậy nên Tiểu Long Nữ mới bị thằng nhãi Doãn Chí Bình làm bẩn.
Cho nên tuyệt đối không thể để Tình Lãng ở đây một mình!
Hạ quyết tâm xong, Thôi Tú Anh dùng nghị lực chưa từng có mà cõng Tình Lãng trên lưng, từng bước in dấu chân, dựa vào giác quan thứ sáu mà đi.
Mưa bụi đánh vào mặt Thôi Tú Anh, lạnh vào tận lòng cô. Nhưng vì Tình Lãng, cô nhất định phải tiếp tục kiên trì! Tiểu Tình Nhân đang phát sốt nên nhất định phải nhanh chóng tìm được chỗ có thể trú mưa, nếu không, sốt cao sẽ cháy hỏng đầu óc, vậy thì thật là, tuyệt đối không thể.
Cũng không biết là do quyết tâm của Thôi Tú Anh cảm động trời xanh hay là do thung lũng dưới chân núi này từng có người ở, kết quả là cô tìm thấy một tòa trúc lâu. Thôi Tú Anh bỏ Tình Lãng xuống rồi chạy đến gõ cửa, đáng tiếc không có người đáp lại. Mà nếu không người thì Thôi Tú Anh sẽ không khách khí. Đẩy cửa vào, trong tháp thế nhưng đầy đủ mọi thứ, đáng tiếc tất cả đều phủ tro bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanfictionTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...