Quyền Du Lợi dám thề, cô thật sự thấy được dâm quang trong mắt người này!
Ngẫm lại chính mình một thân quần áo thái giám, tưởng rằng mình bây giờ là nam nhân? À không đúng, là thái giám, người này có phải là khẩu vị quá nặng hay không! Cả người lạnh run, người Đảo Quốc quả nhiên không phải là thứ ta có thể lý giải.
- Một thiếu niên thật thanh tú! Không tồi không tồi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang dùng lời nói không thuần khiết biểu đạt ca ngợi của mình đối với tiểu thái giám - Ngươi có biết ta là ai không?
Quyền Du Lợi run rẩy nhìn khuôn mặt to, cúi đầu nghẹn giọng nói:
- Nô tài không biết - Có cục gạch không, để ta ném gạch chết hắn! Ông hiện tại là thái giám hắn cũng nhìn trúng, có lầm không vậy!
Cằm Quyền Du Lợi bỗng nhiên đau đớn do đột ngột bị nắm:
- Ta là thái tử Đông Doanh, Quy Điền Thuần Nhất Lang, ngươi, tên là gì? - Nâng đầu cô lên, mặt cười dâm đãng.
Argh! Đừng dùng khuôn mặt ti tiện của mày đối với ông!
- Tiểu...Quế Tử, nô tài là Tiểu Quế Tử - Quyền Du Lợi cố nén xúc động đánh người, ta nhẫn! Hoàng cung đại viện, không nghĩ lại xảy ra chuyện phải nhẫn!
- Tiểu Quế Tử, bản thái tử coi trọng ngươi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang dùng một vẻ bố thí nói nốt - Chỉ cần ngươi theo bản thái tử, bao vinh hoa phú quý ngươi hưởng vô tận, để bản thái tử độc chiếm cũng tốt hơn ở trong này làm thái giám. Bản thái tử hướng Hoàng thượng bảo muốn lấy một tiểu thái giám như ngươi, nhất định là không có vấn đề.
Toát mồ hôi.
Mồ hôi lạnh.
Mồ hôi đóng đá.
Người này quả nhiên không bình thường!
Ông lớn lên đã đến mức có thể khiến người ta vừa gặp đã thương sao? Cho dù mặc quần áo thái giám cũng không thể che dấu tuyệt thế phong tư của ông, nếu không thái tử Đảo Quốc này sao lại coi trọng ông?
- Quy Điền...thái tử điện hạ, chúng ta tìm một chỗ không người rồi nói tiếp - Quyền Du Lợi cảm thấy làm người cần khiêm nhường, Ngự Hoa viên vẫn có vẻ khiến người chú ý, đối với thái giám giả bị phát hiện thật sự hơi nguy hiểm, cũng không thể bị thái tử não tàn này làm hại.
- Được! Được! Được! - Quy Điền Thuần Nhất Lang liên tục nói ba từ được, thái giám này rất thức thời, đáng tiếc hơi ngốc, chờ bản thái tử chơi chán thì tự nhiên không cần giữ lại hắn, vinh hoa phú quý? Xuống dưới (âm phủ) hưởng dụng đi!
Quyền Du Lợi dùng đầu ngón chân cũng biết người này nghĩ gì, biểu cảm đáng khinh như thế, cái cục gạch, ta tin ngươi mới là lạ! Đoán chắc theo ngươi chẳng khác nào bước một chân vào quan tài, ta cũng không phải là đồ con mẹ nó ngốc, hơn nữa ngươi đó, sao có thể so với Kiệt Tây Ca nhà ta? Mắt ta cũng không mù. Chờ tìm được chỗ không người, xem ông chỉnh chết mày như thế nào! Ngay cả Kiệt Kích cũng bị ta thôi miên thì lại đồ rác rưởi nhà mày càng không muốn nói đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanfictionTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...