Khi lại nhìn đến bảng hiệu lớn Bạch Tú Quang lâu thì Quyền Du Lợi thật sự cảm khái ngàn vạn, khóc không ra nước mắt, chị đây vừa đi liền thất thân huhu! Vốn muốn đẩy ngã Kiệt Tây Ca, không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình đắp vào.
Cái này bảo ta làm sao chịu nổi!
Loại chuyện này tuyệt đối không thể để kia tam chích kia biết được, nếu không mặt mũi của người làm lão đại biết để ở đâu?
Lần này vốn cũng định mang Kim Hiếu Nghiên về cùng, không ngờ Trịnh Long Châu sống chết lôi kéo Song Song kiên quyết không buông tay, Quyền Du Lợi cũng không muốn làm kẻ xấu phá hoại nhân duyên, hơn nữa Trịnh Long Châu coi như là 'cậu em vợ' của mình, chút mặt mũi còn cần cho. Đương nhiên, nếu chuyện tốt của Trịnh Long Châu và Kim Hiếu Nghiên thành thì càng hoàn mỹ, hoàng hậu một nước đó, mình cũng coi như không khiến lão cha đã chết của Kim Hiếu Nghiên thất vọng.
Nói thế nào thì nhà bọn họ cũng coi như ra một hoàng hậu, vậy chắc là do mộ tổ có khói xanh (ý nói con cháu được phù hộ), nói thẳng ra là có thêm mặt mũi gấp bội, xét xuống cũng là hoàng thân quốc thích.
- Kiệt Tây Ca, nàng nói xem nếu Trịnh Long Châu và Hiếu Nghiên thành, vậy thế hệ tiếp theo của bọn họ phải làm sao bây giờ? Trịnh Long Châu lại là hoàng đế, nhất định phải có chứ, nếu không thái tử từ nơi nào chạy ra được? Ôi, quốc gia này truyền cho ai đây? - Không nên trách Quyền Du Lợi bát quái, thật sự rất tò mò.
- Dù sao không cho ngươi là được - Kiệt Tây Ca trừng mắt nhìn Quyền Du Lợi – 'Huynh đệ' của ngươi tới tìm ngươi, còn không đi? - Nàng cũng đang rất muốn tìm vài vị hoa khôi tâm sự, cũng không biết mấy ngày mình đi có chuyện thú vị phát sinh hay không, chậc chậc, thật sự là gợi lên hứng thú của nàng mà!
Quyền Du Lợi thấy ba người cách đó không xa, hai mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới:
- Ngạc đệ, Thực Thần, Thái Cửu, các cậu tới đón riêng tôi, tôi làm sao không biết xấu hổ đây?
- Lão đại, cậu nằm mơ hả? - Lâm Duẫn Nhi cười nhạt - Nghênh đón cậu? Cần thiết sao!
- Đúng vậy, cậu cũng không phải Tình Lãng. Vì sao tôi lại chạy đến nghênh đón cậu? - Thôi Tú Anh lười nhìn Quyền Du Lợi, sống chết nhìn lại trước cửa.
Holy Shit! Nói thế nào tôi cũng đi mấy ngày như thế, các cậu...các cậu cũng quá không có nhân tính! Quyền Du Lợi đen mặt, ta thế nào lại làm huynh đệ cùng đoàn người này?
- Nói, các cậu đang nhìn gì? - Lười so đo cùng họ, nếu muốn tính toán thì chính mình không thể không tức chết.
- Lão đại, đừng trách huynh đệ không ai chiếu cố cậu, chúng tôi đang chờ mỹ nhân! - Kim Thái Nghiên chỉ chỉ ngoài cửa, tiếp tục nói - Mỹ nhân kia quả thực đáng yêu rối tinh rối mù!
Đáng yêu? Lúc này đến phiên Quyền Du Lợi ngất:
- Là ba lão bà xinh đẹp của các ngươi?
- Cho xin đi, các nàng có thể có ngày dùng tới từ này? Lão đại, nói thật, tôi thích một đứa nhỏ mười tuổi, tôi sẽ chờ nàng trưởng thành - Lâm Duẫn Nhi ngửa mặt lên trời thở dài - Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua la lị đáng yêu như vậy, quả thực là như truyện tranh Nhật Bản đi ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanficTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...