- Rác rưởi! - Thôi Tú Anh.
- Ti bỉ! - Quyền Du Lợi.
- Cầm thú! - Kim Thái Nghiên.
Lâm Duẫn Nhi đắc ý dào dạt nhìn vẻ mặt hâm mộ của ba người, tự hào cực độ nói:
- Mấy người cứ ghen tị với tôi đi, không sao, dù sao hiện tại tôi chỉ cách Từ Huyền nhà tôi có một bức tường, sự nghiệp đẩy ngã chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, tôi cười thật đắc ý, tôi cười thật đắc ý – Chuyển vào tiểu viện của Từ Huyền, chuyện này tương đương với ở chung rồi! Sao có thể không hưng phấn?
- Ngạc đệ, đẩy ngã là chuyện rất tốt đẹp, nhưng cậu xác định cậu đẩy ngã chứ không phải bị đẩy? - Thôi Tú Anh thật không nhìn nổi bộ dạng kiêu ngạo của Lâm Duẫn Nhi, không quên đả kích - Từ Huyền nhà cậu dù thế nào cũng là cao thủ võ lâm, muốn đẩy ngã nàng rất khó! Ngược lại, Từ Huyền đẩy ngã ngươi dễ như trở bàn tay, nhìn cái mặt xuân tâm nhộn nhạo của cậu kìa, nàng chưa đẩy cậu đã tự động dâng lên tận cửa.
- Thộn, cậu lại dự đoán! - Quyền Du Lợi nháy mắt, buồn cười nhìn mặt Lâm Duẫn Nhi càng ngày càng đen - Kỳ thật, công thụ gì đều là mây bay – Cậu chớ tiếp tục kích thích Ngạc đệ.
Kim Thái Nghiên rất đồng tình gật đầu:
- Ngạc đệ đừng lo, không đủ thiên tư thì trau dồi kỹ thuật. Bằng kinh nghiệm xem qua vô số AV của anh, cậu nhất định có thể! – Nếu thật sự không được thì thụ lâu ngày cũng thành thói quen.
- Cứt chó! Mẹ kiếp! Đi chết! - Lâm Duẫn Nhi run run chỉ vào ba người - Mày là thụ! Mày là thụ! Mày là thụ! Cả nhà chúng mày đều là thụ! Ông là công, thuần công! Ông sao có khả năng bị Từ Huyền đẩy ngã, tuyệt đối không có khả năng! Ông là công! Công công công công công công công công công công công công công công công công công công công công...
Quyền Du Lợi không nói gì chỉ chép miệng nhìn Ngạc lên cơn, nháy mắt gửi tin cho Thôi Tú Anh và Kim Thái Nghiên: Ngạc đệ lại động kinh!
Thôi Tú Anh gửi tin lại: Nó đang chột dạ!
Kim Thái Nghiên biện giải: Nó đang ngạo kiều!
Cuối cùng ra đưa một kết luận: Ngạc đệ không hổ là thánh ngạo kiều!
Ngay lúc tứ cầm thú vì chuyện Lâm Duẫn Nhi vào ở tiểu viện của Từ Huyền mà tiến hành phân tích thì tứ đại hoa khôi cũng đang thẩm vấn người nào đó.
- Từ Huyền, ngươi thật sự quyết định như vậy? - Tình Lãng có chút lo lắng nhìn tỷ muội nhiều năm, chậm rãi hỏi – Chưa bàn đến chuyện nàng ta là nữ, chỉ xét riêng ngôn ngữ hành động ngày thường của nàng ta thôi, là thật lòng đối đãi với ngươi sao?
Từ Huyền đồng ý để cho Lâm Duẫn Nhi vào ở trong tiểu viện của nàng cũng đồng nghĩa với việc nàng mở rộng cánh cửa trái tim đối với Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi... thật sự đáng sao?
Đế Phù Ni cười mềm mại đáng yêu:
- Tình Lãng, ngươi quá coi thường Từ Huyền. Bằng thủ đoạn của Từ Huyền, Lâm Duẫn Nhi dám đi ra ngoài ăn vụng sao? Hơn nữa, tuy rằng người kia vô tâm vô phế, nhưng không khó nhìn ra nàng ta đối với Từ Huyền là thật lòng. Theo như phương thức ở chung của bốn cầm thú bọn họ, vui thì cười tức giận thì mắng, dùng hết sức lực để chửi bới đối phương, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì người khẩn trương nhất cũng chính là bọn họ, loại phương thức tình nghĩa này không thể không nói rất kỳ quái nhưng cũng khiến người ta rất an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanficTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...