Có một cụm từ là vui quá hóa buồn, bốn người này rõ ràng thuộc loại này. Từ cuộc sống đại gia trong bảy ngày lập tức ngã xuống từ trên mây, đúng là bi thảm đến cùng cực. Đặc biệt là bốn người thuộc loại phế thải này, trừ bỏ sống phóng túng thì cái gì cũng không muốn làm, không làm việc nhà, vận động cũng không có khả năng, ở cổ đại sử dụng chữ phồn thể, viết bằng bút lông nên lại thành thất học. Nói thật trên đường tiện tay túm một người cũng văn hóa hơn các nàng.
Kiệt Tây Ca và Từ Huyền hiển nhiên là không biết bọn họ vô dụng đến như thế, trưởng thành là hình người nhưng bên trong đều là bao cỏ! Cũng may vốn không trông đợi gì ở bọn họ, chỉ chạy đi mua đồ linh tinh mà cũng mất cả buổi, cho nên các nàng trong lòng cũng khinh bỉ bọn họ thêm một bậc, dù sao cứ như vậy mà muốn ăn bám tứ đại hoa khôi các nàng thì giá của các nàng cũng quá rẻ rồi.
Hiện tại bốn cầm thú đang ở trong tình trạng buồn bực cực độ.
- A! Vì sao! Vì sao chúng ta lại ở trong này rửa đồ ăn! – Lâm Duẫn Nhi ném một quả dưa chuột qua thùng gỗ - Mặt anh đây giống loại người làm loại chuyện này sao? Kiệt Tây Ca chết tiệt kia, muốn tra tấn thì tra tấn lão đại, dựa vào cái gì còn muốn tính sổ với ta? Anh húp cháo hoa mà sống qua bảy ngày, giờ còn chưa cho ta ăn thịt! Ta muốn đi giết nàng ta!
Thái Cửu liếc Lâm Duẫn Nhi một cái, bình tĩnh nói:
- Sao cậu không nói là cậu bị sắc đẹp thu phục đi? Vừa nhìn thấy Từ Huyền người ta một cái thì ngay cả họ tên là gì cũng không nhớ! Tôi thấy cháo kia là cậu ăn vui vẻ.
- Shit! Anh là loại người thấy sắc đẹp liền sáng mắt sao? – Lâm Duẫn Nhi nóng nảy, sao có chuyện như vậy? – Sự thật chứng minh, các cậu đúng là ba tên cầm thú, mỗi ngày thịt cá, tổ yến vây cá, sao vẫn chưa đè chết các cậu? – Chuyện mất nhân tính như vậy bọn họ làm thật chứ không chỉ nói không, xem chừng sớm đã quên cô lâu rồi, sao cô có thể quen biết ba người như vậy! Lâm Duẫn Nhi theo bản năng xem nhẹ chuyện bản thân cũng là loại người này, thậm chí có đôi khi còn sâu hơn.
- Bình tĩnh Ngạc, cậu nhìn lão đại xem, nói nó là cao tăng đắc đạo cũng sẽ có người tin, không chút gợn sóng sợ hãi, chúng ta cần học hỏi nhân tài kiệt xuất đỉnh cao như vậy! – Thực Thần vừa làm sạch cà vừa cảm khái.
- Ngạc, yên tâm, chờ chúng ta cầm tiền lương tháng này nhất định mua thịt cho cậu tầm bổ lại! – Quyền Du Lợi tiếp lời nói – Không béo không mua.
- Không thể làm thế lão đại, nếu Ngạc béo thì làm sao bám được vào Từ Huyền? Tôi nghĩ Từ Huyền đại mỹ nhân không có khả năng sẽ thích người mập mạp đâu – Thái Cửu đối với dáng người của Ngạc khoa tay múa chân một chút – Ngạc, theo tôi đoán, Từ Huyền là vì dáng người của cậu nên mới cố ý cho cậu húp cháo, chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nàng thích người gầy, cậu hãy hy sinh một chút đi!
- Đi chết đi chết đi chết đi! Các người đi chết cho ta – Lâm Duẫn Nhi bị ba tên cầm thú chọc tức – Anh hiện tại phải đi cường gian Từ Huyền kia mới được... - Ngạc đã giận đến mất lý trí, hiển nhiên quên đi khí chất lạnh băng cường đại của Từ Huyền, cũng không biết là ai từng bị khóa ở trong phòng đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNSD/Cover] F4 & Beauties
FanfictionTâm thư của người cover mặt dày a.k.a editor: Xin thú nhận, ban đầu mình edit truyện này là để cover, nhưng sau sự kiện S1-nào-cũng-biết-là-gì vào năm 2014 thì mình đã bỏ ý định ban đầu. Giờ đây, 1 tin rumor đã khiến mình hưng phấn và thôi thúc mình...