36

1.3K 80 16
                                    

Lôi Miên Miên và Lăng Tử đi đến một quán lẩu Hải sản Bình dân ngay mặt phố. Hai người chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ , Miên Miên vui vẻ gọi món trong khi đó thì Lăng Tử đang chăm chú nhìn ra cửa sổ ngắm dòng người qua lại trên đường . Chừng năm phút sau , một nồi lẩu nóng hổi , khói bốc nghi ngút được bưng lên , cùng với đĩa hải sản sống gồm tôm , cá , mực , sò , cua,... và đĩa rau sống ăn kèm nữa . Lôi Miên Miên nhìn mà rỏ nước dãi , chép miệng mấy cái rồi hớn hở cho mấy con tôm vào nồi nước dùng , trong lúc chờ tôm chín , Lôi Miên Miên có hỏi vu vơ Lăng Tử
- Anh có quen Hắc Tư Trạch hả ?
Lăng Tử quay lại nhìn , anh không nói gì , đôi mắt anh xa xăm lại nhìn ra bên ngoài lần nữa . Hắc Tư Trạch là bạn anh mà , đồng thời cũng là người bạn tranh giành hết vị trí nọ tới vị trí kia của anh , một đối thủ ngang Tài ngang sức trong việc học hành , trong việc quản lý công ty , trong việc dẫn đầu mặt báo và có cả việc ... tranh giành người yêu nữa...
- Ừ!!! Quen biết một chút ! Xã giao thôi
Lôi Miên Miên ra vẻ hiểu hiểu , đúng lúc tôm chín , bèn gắp bỏ vào bát cho Lăng Tử
- anh ăn đi , ngon cực
Nở nụ cười gượng gạo , Lăng Tử lại gắp bỏ vào bát cho Miên Miên
- Em cũng ăn đi !
Lôi Miên Miên cười , động đũa , làm no cái bụng đang đói meo của mình. Nhưng vẫn thấy Lăng Tử không ăn nên thắc mắc hỏi
- Sao anh không ăn thế , anh chán món này à , hay món em chọn không ngon..
Lăng Tử nhìn Lôi Miên Miên đang ngồi buồn thủi tự trách mà trái tim như bị ai bóp nghẹt , anh run run cầm đũa gắp thịt tôm đã bóc sẵn lên ăn . Anh ăn một cách chậm nhất có thể . Lôi Miên Miên vô Tư hồn nhiên gắp thêm vài con tôm nữa vào bát cho Lăng Tử mà không biết rằng , hành động này đang hại chết anh . Cơ thể Lăng Tử bắt đầu chuyển biến , những nốt ửng đỏ li ti bắt đầu nổi lên khắp nơi , anh có cảm giác rất khó thở , khô họng và muốn ỏi , da rất ngứa . Người anh vã mồ hôi , lưng áo ướt sẫm , hai tay anh có gắng níu lấy cổ áo , mặt đỏ bừng lên như người say rượu . Anh từ từ nhắm tịt mắt lại , mọi thứ dường như trở thành một màu đen kịt bao trùm lấy . Trước khi anh mất ý thức hoàn toàn thì anh đã mơ hồ nghe được tiếng gọi
- LĂNG TỬ!!!!!

Bệnh viện Thành Phố
Lăng Tử lờ mờ mở mắt ra , mùi thuốc sát trùng xông vào cánh mũi , một màu trắng xoá tang tóc đập vào mắt anh . Đầu anh vừa tỉnh lại nên hơi choáng , định lấy tay xoa xoa thì phát hiện, ... có một cái gì đó đang nắm chặt lấy tay anh , rất ấm ...
- Ơ.... Lăng Tử , anh tỉnh rồi à
Lôi Miên Miên sau khi đưa Lăng Tử vào bệnh viện xong thì mới được nghe Bác sĩ nói , anh bị dị ứng Hải sản cấp tính , ăn vào sẽ xảy ra những triệu chứng như lúc nãy và nguy hiểm nhất là có thể bị tử vong .
- Sao lại ngủ ở đây !
Lăng Tử kho khan vài tiếng giọng đều đều hỏi
- Xin lỗi , tại em nếu em ko bắt anh đi ăn chắc anh đã không sao rồi...
Lôi Miên Miên lúc mà nhìn thấy Lăng Tử ngất đi đã suýt hoảng sợ đến phát khóc , lay thế nào anh cũng không chịu dậy , người nóng mê man , bất tỉnh tại chỗ .
- Không sao đâu , lỗi không phải do em đâu , đi ăn với em anh thấy rất vui mà ! Thôi cũng muộn rồi đấy , em về nhà nghỉ ngơi đi mai còn đi học , anh ở lại một mình cũng được
Lăng Tử nhìn đồng hồ cũng sắp 11 giờ đêm đến nơi nên vội thúc giục cô về , kẻo người nhà lo lắng
- Nhưng....
Lôi Miên Miên vẫn rất lo lắng , liệu Lăng Tử ở một mình có sao không?
- Cứ về đi , anh không sao nữa rồi mà
Lăng Tử lại cười , còn làm bộ dạng gồng cơ tay như lực sĩ nữa khiến Lôi Miên Miên cũng an tâm hơn .
Chào tạm biệt Lăng Tử , cô trở về nhà cũng đã là hơn 11 giờ tối . Đường phố với ánh đèn mờ mờ ảo ảo thỉnh thoảng loé lên tia sáng chói loà từ pha đèn ô tô . Không khí hơi se se lạnh vì sắp vào thu , tiết trời dịu nhẹ . Nhưng chưa kịp đi đến nửa đường , trời bắt đầu đổ cơn mưa , mưa rào rào đổ xuống bất chợt không báo trước khiến cho Lôi Miên Miên bị ướt nhẹ trước khi tìm được chỗ trú . Cô đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà , nghe tiếng mưa rơi , ngắm mưa rơi , người run lên vì lạnh , nhưng cô chỉ thầm than lên
- " mát thật "
Những tưởng cơn mưa này như cơn mưa rào Bình thường thôi ai ngờ nó kéo dài âm ỉ ngày càng nặng hạt , trút nước xối xả xuống lòng đường , trên mái hiên nghe lộp bộp , đường càng thêm thưa thớt . Lôi Miên Miên cảm thấy cơ thể sắp đóng băng , trời lạnh , gió lạnh , quần áo cũng ướt lạnh , cô ngồi đó , co ro ôm lấy hai chân , ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xoá dăng lối . Cơ thể có dấu hiệu đang nóng dần , nhưng kì lạ cô vẫn cảm thấy lạnh , lạnh lắm , cô ko còn sức để về nữa ... Bỗng một bóng người từ trong màn mưa chạy đến , ôm lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô
- Miên !!!!
( châm ngôn mới của tác giả : học là phụ , ngôn tình là chính
Mua kính để đọc ngôn tình💋)
Chap này ngắn thôi vì tuần này mình ra hẳn ba chap rồi ạ . Ở chap trước , các bạn độc giả "trong trắng "của tôi đã góp ý kiến cho tôi là viết H ạ . Ừm.... được đấy ạ , nhưng xin nói thật với mọi người chứ em chưa 18 ạ , chưa từng " thực hành " nên không có " kinh nghiệm " ạ . Thế nhưng không sao , có mọi người mà , mong góp ý .😈👽😬

[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ