- ô hôm nay anh trốn việc hả
Lôi Miên Miên ăn sáng xong đi qua phòng khách thấy Hắc Tư Trạch mặc quần áo ở nhà ngồi đọc báo thì thắc mắc hỏi
- Con gái con nứa ăn nào cho lịch sự vào , tôi được nghỉ chứ không phải trốn việc
Hắc Tư Trạch bỏ tờ báo xuống , quắc mắt lên nhìn Lôi Miên Miên
- Ờ , biết rồi thưa ngài ! Thôi tôi đi học đây
Lôi Miên Miên nhanh chân chạy ra cửa , xời ơi cứ tưởng bắt nạt được cô chắc , còn lâu đi nhé . Cô sẽ ko bao giờ và ko bao giờ ở một chỗ với hắn mà đc yên Bình cả . Chậc , chậc!!!! Đành kiếm thêm tiền rồi chuyển nhà sớm thôi , hối ba nhanh lên mới đc .Lôi Miên Miên vẫn đi theo lối cũ , vừa đi vừa nhấm nháp thanh kẹo socola , học trên thành phố đúng là sướng thật , có trường to , giáo viên giỏi , bao nhiêu là bạn bè , đã thế 8 giờ mới vào học , chẳng bù cho ở dưới quê , trường bé bằng cái mắt muỗi , giáo viên thì trình độ trung trung , không dạy giỏi cũng không dạy dốt , bạn thì có mỗi mấy mống , thật ra thì ở dưới quê họ ko muốn cho con em đi học vì họ cho rằng học giỏi ra trường có việc làm ổn định đâu , học làm gì cho tốn tiền , may mà cô vẫn được ba đầu Tư khá nhiều vào vấn đề giáo dục nên dù có ra sao đi chăng nữa thì vẫn phải cố hết sức mà học thôi. Lên đây học điều cô sợ nhất đó chính là sẽ trở thành bàn đạp cho mấy bọn con nhà giàu học giỏi , nhưng hoàn toàn không phải vậy , bọn họ còn có nhiều đứa dốt hơn cô cơ , không lo , không lo .
- Á......... cứu tôi với .....
Tiếng hét thất thanh trong một con hẻm nhỏ truyền đến tai của Lôi Miên Miên . Ngay lập tức cô không Cần suy nghĩ mà xông thẳng vào đó . Cảnh tượng trước mắt cô khiến cô bàng Hoàng . Mười mấy tên côn đồ tóc xanh tóc đỏ đang đứng lăm le một cô gái , cô gái đó còn mặc đồng phục của trường cô . Đám côn đồ , tay ai cũng toàn là gậy gộc , dao mác , chờ đợi chỉ Cần có hiệu lệnh của đại ca sẽ xông vào xử lý cô gái đó .
- A!!!!!! Cảnh sát , cảnh sát tới ........
Lôi Miên Miên gắng hết sức hét to làm cho bọn người kia thần hồn nát thần tính , nháo nhào lên bỏ chạy tán loạn , còn cô gái đó thì vẫn đứng trơ ra đó , cau mày nhìn cô.
- Bạn à chạy mau đi không chúng quay lại đó
Lôi Miên Miên không đợi cô gái trả lời lập tức cầm tay kéo đi , hai người chạy Hồng hộc ra được đường lớn rồi thì mới dừng lại nghỉ .
- Hộc!! hộc!!!!! hhhhhhh
- Tại sao bạn lại cứu tôi ???
Cô gái được Lôi Miên Miên cứu nghi hoặc hỏi lại .
- Tôi cứu bạn không vì lý do nào hết
Lôi Miên Miên ngồi bệt ra đất , thở như trâu , thật ra lúc đấy chính Lôi Miên Miên cũng ko hiểu tự dưng lại lao đầu vào nguy hiểm để cứu người ta , nhỡ đâu ko cứu đc thì chính cô cũng bị liên luỵ là đằng khác .
- Dù sao cũng cảm ơn cậu , mình là Phong Tiểu Hàn .
Phong Tiểu Hàn ngồi xuống bằng tầm của Lôi Miên Miên , ánh mắt chan hoà mà trong veo như nước , nhìn vào trong đôi mắt đó , Lôi Miên Miên như thấy cả được hình ảnh của mình , đôi mắt đó thật sự rất đẹp .
- Cậu rất xinh nha , cậu có đôi mắt biết cười đấy
Lôi Miên đứng dậy phủi phủi váy , mỉm cười nói
- Cảm ơn cậu mà cậu tên gì thế ????
- Mình là Lôi Miên Miên . Cậu cũng học chung trường với mk đấy
- Vậy hả ??? Hôm nay mình mới nhập học , tại mình từ bé đã học ở nước ngoài rồi
Phong Tiểu Hàn lại mỉm cười , nụ cười như nắng xuân ấm áp .
- Cậu học lớp mấy ???
Lôi Miên Miên vô cùng vui vẻ và hào hứng về người bạn mới này
- 11A2 , còn cậu
- Mình cũng lớp đó đó , ô vậy là chúng ta học chung lớp rồi
Lôi Miên Miên phấn khích ôm Chầm lấy Phong Tiểu Hàn nhảy nhảy mấy cái .
- Thế ư , vậy chúng ta cùng đi học thôi
Phong Tiểu Hàn cũng vui vẻ nắm lấy tay Miên Miên kéo đi .Tại cangtin trường !
Lôi Miên Miên đang cùng Phong Tiểu Hàn chọn món cho bữa ăn trưa , lấy hai khay thức ăn xong , hai cô bạn lại cùng ngồi xuống chén .
- Nhà cậu ở đâu hả Miên ?
- Xì! xụp !!! nhà mình ở Quản Úc
Lôi Miên Miên vừa húp canh vừa nói , canh hôm nay hơi nóng bỏng miệng đấy nhưng mà khá ngon .
- Vậy hả , xa ghê nha , cậu đang ở nhà người quen hả ??
Phong Tiểu Hàn chậm rãi bỏ vô miệng miếng đậu hũ , dáng ăn rất là thanh tao .
- Ừ ! Còn cậu thì sao ???
Lôi Miên Miên đang đói nên vẫn tiếp tục chén cơm tiếp .
- ba mẹ mình ở nước ngoài , nhưng anh trai mình thì ở đây
Phong Tiểu Hàn nhã nhặn trả lời
Nghe đến từ anh trai Lôi Miên Miên mắt tức tốc sáng như đèn pha lê , cô không ăn nữa mà dừng lại hỏi
- Anh trai cậu bao tuổi vậy ??? Có đẹp trai ko ???
Phong Tiểu Hàn ngây ngô trả lời rất tự nhiên .
- Đẹp trai chứ như ngôi sao Hàn Quốc ấy , năm nay anh mình 22 tuổi .
- Rầm !!! Tuyệt vời !!! đúng tiêu chuẩn của mình , thế anh cậu tên gì ?? có người yêu chưa ???
Lôi Miên Miên đập bàn , bệnh cuồng trai đẹp lại bắt đầu phát tác .
- Nếu chưa thì cậu giới thiệu anh cậu cho mk nhe
- Anh ấy hả ????anh mình tên là Phong Kình , cậu đã nghe qua chưa
Phong Tiểu Hàn có vẻ rất là tự hào về người anh này , mỗi lời nói về anh mình là mỗi lần ánh mắt của nhỏ lại sáng lên .
- Cậu thấy sao , tên hay lắm đúng ko ?? Có muốn gặp anh mình luôn chiều nay ko
Im lặng
- Sao thế Miên Miên , sao cậu ko trả lời ???
Lôi Miên Miên sốc tới nỗi miệng chữ 0 mắt chữ a , cả người như có điện xoẹt qua , sao lại là tên đó chứ , hắn không phải là bạn của tên " ôn thần " Hắc Tư Trạch sao , hu hu , đời mình thê thảm rồi .
( đọc mấy Bình luận của các bạn các bạn bảo mk ko sao đâu , các bạn chờ đc mà làm mk có quyết tâm hơn , lén mẹ lấy điện thoại viết truyện tiếp , chap này gửi tặng các bạn thân yêu , hãy luôn đọc truyện và góp ý cho mk nhé , mình yêu các bạn )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2
RomanceTác giả : Linhchuni Thể loại : lãng mạn Nhân vật : Nam chính : Hắc Tư Trạch Nữ chính : Lôi Miên Miên