19

1.4K 84 10
                                    

Hắc Tư Trạch phóng xe đi từng con đường , từng ngõ ngách , hẻm sâu , ngõ tối , trời về đêm vừa tối vừa lạnh , hắn , tuy ở trong xe , ấm áp có thừa nhưng sao lại lo lạnh , hắn , không phải lo cho hắn mà lo cho " ai kia " sẽ lạnh . Câu hỏi của Hắc Tư Trạch đặt ra vẫn chưa có câu trả lời , gió vun vút theo tốc độ của xe cứ lao thẳng theo một đường , bóng đêm gào thét , tiếng gió như chỉ đường cho hắn biết cô ở đâu , nhưng bất quá , hắn không hề nghe thấy , cũng không hề hiểu được .
- " Mày phải Bình tĩnh , mày nhất định phải Bình tĩnh , mày sẽ tìm được cô ấy thôi , đúng rồi , mày nhất định sẽ tìm được thôi .
Câu thần chú chế ngự cảm xúc ngày càng kém hiệu quả , Hắc Tư Trạch đau đáu nhìn hai bên đường , phố vắng thưa thớt mấy bóng người nhưng bất quá không có bóng dáng mà hắn tìm .
- Reng ... Reng .....
Tiếng chuông điện thoại reo lên chưa đầy 2 giây sau đã có người bắt máy
- Alo , chủ tử , thuộc hạ Mã Nam nghe !
Giọng nói sau khi được điều chỉnh lại đã Bình thản như trước nhưng đối với người anh em vào sinh ra tử cùng Hắc Tư Trạch trong 7 năm qua chắc chắn đã nhận thấy được mùi vị lo lắng trong từng câu nói
- Cậu mau điều tra cho tôi về nhân sự của công ty Dior , nhỡ rõ điều tra số điện thoại của những người làm cùng tổ với Lôi Miên Miên
- Đã rõ ! Thưa chủ tử !
Mã Nam cúp máy , trong đầu thầm ghi nhớ cái tên Lôi Miên Miên , nhanh chóng đi điều tra việc Hắc Tư Trạch sai bảo . Với một hacker chuyên nghiệp của chuyên nghiệp như Mã Nam thì chỉ chưa đầy 2 phút thông tin về sơ yếu lí lịch của những nhân viên cùng tổ với người tên " Lôi Miên Miên " đã được tra ra và đã gửi đến điện thoại của Hắc Tư Trạch . Hắc Tư Trạch chọn bừa một số Ấn điện thoại gọi
- Alo~~~ ợ ......
Giọng nói say rượu của bà chị Nhã Hạnh đang nằm dưới sàn nhà nghe máy
- Lôi Miên Miên ở đâu ???
Giọng nói 5 phần đe doạ 5 phần lạnh lẽo như tử thần khiến cho Nhã Hạnh tỉnh cả rượu , run run trả lời
- Dạ... dạ .. Lôi Miên Miên hình như còn ở quán uống rượu với mấy người bạn ...
" Uống rượu ??? " " Với bạn ???? " " 17 tuổi sao ???? " Hắc Tư Trạch lẩm bẩm trong miệng , giọng nói càng ngày càng lãnh lẽo và xộc mùi chua như " GIẤM "
- Quán nào ????
- Ợ.... quán ... tên Cẩm Niên ở đường số 6 ... oẹ.....
Khổ thân Nhã Hạnh nói xong nôn ra một tràng dài , rồi nằm bẹp xuống đất thở dốc .
Hắc Tư Trạch tắt máy , vứt điện thoại sang một bên , tức giận lái xe đến địa chỉ mà Nhã Hạnh nói

Quán ăn Cẩm Niên
- Ông chủ ông có nhìn thấy một cô gái cao tầm này mặt nhìn ngu ngốc như con nít đi ăn cùng vài người đồng nghiệp nữa , chắc họ vừa rời đi thôi .
Hắc Tư Trạch khoa chân múa tay biểu thị chiều cao Khiêm tốn của Lôi Miên Miên .
- Có ! Cô bé đó về sau cùng , trả tiền cho tôi xong tôi thấy cô bé đứng dựa vào cái cây cạnh thùng rác kia kìa . Buổi tối hôm nay quán tôi chỉ có một tốp đó ăn thôi nên tôi chắc là vậy đó hình như cô bé được họ gọi bằng gì ấy nhỉ ... à đúng rồi cô bé ấy tên Miên .
Ông chủ quán cố nhớ lại rồi trả lời , đi vào trong tay xách hai bao rác đi ra ngoài rồi nói .
- Giời ạ ! Lại hai cái thằng ôn con nhà Lý gia đây mà , uống rượu xong còn đập vỡ chai ở đây nữa cơ chứ , người nào mà dẵm vào thì khổ .
Ông chủ Cẩm Niên quán lắc đầu ngán ngẩm đi lại chỗ thùng rác định ném hai bao rác vào nhưng dừng lại
- Ơ cái túi này trông giống túi của cô bé đó quá .
Hắc Tư Trạch thần tốc chạy lại dựt cái balo trên tay ông chủ quán nhìn một lượt rồi nắm chặt lại gầm trong lòng ba chữ : " LÔI - MIÊN - MIÊN "
- "A!!!!!!!!! "
Lại nữa , tiếng hét của người con gái lại lần nữa dội đến trái tim của Hắc Tư Trạch , có cảm giác tiếng nói đó rất gần , gần hắn , rất gần hắn . Hắc Tư Trạch quay đầu lại , nhìn về ngôi nhà bên cạnh quán ăn , từng bước tiến về phía nó . Tiếng hét lần nữa lại vang lên .... nhưng ..... là từ bên trong ngôi nhà đó ... và tiếng hét đó .... giống với tiếng của.... Lôi Miên Miên .
- Rầm !!!!!!!!!!
Hắc Tư Trạch đạp cửa xông vào , ôi cánh cửa cũ nát tội nghiệp bị hắn đạp không thương tiếc
- A!!!!!!!!!
Tiếng hét xuất phát từ trên tầng hai . Nhanh chóng Hắc Tư Trạch chạy lên , lòng thầm cầu nguyện : " hãy không sao đi , Lôi Miên Miên "
- Rầm!!!!!!!!!!
Cánh cửa phòng tầng hai lại lần nữa hứng chịu cơn dận giữ của Hắc Tư Trạch , hắn bước vào , không thèm chú ý mọi thứ xung quanh mà chỉ chú ý đến thân ảnh nhỏ đang bất tỉnh nhân sự dưới đất , quần áo xộc xệch , máu từ khoé miệng chảy xuống không thôi . Tay nắm chặt lại , ánh mắt lạnh lẽo vằn lên tia máu đỏ , nhìn một lượt hai tên còn đang bất động kia , hắn liền lao đến . Hắc Tư Trạch lúc nào cũng có súng bên người , nhưng hôm nay hắn lại không dùng đến vì hắn sợ một điều và hắn muốn 1 điều . Hắn sợ cô sẽ sợ đôi bàn tay cầm súng nhuốm máu hai tên điên này , hắn muốn trực tiếp hành hạ hai tên này đến khi chúng chết thì thôi , đôi khi cái chết cũng là một đặc ân , một món quà , nhưng đối với hai tên này thì ... hoàn toàn không xứng đáng để hắn " Ban " đặc ân đó .
- Mày ..... Mày là thằng .... thằng nào...
Giọng nói run rẩy , sợ hãi của hai tên côn đồ đang co rúm lại một góc tường . Hắc Tư Trạch tay cầm lấy một cây gậy gỗ dài ở dưới nền nhà gần chỗ Lôi Miên Miên nằm , hắn nghĩ : " chắc bọn chúng đã lấy cái này hành hạ cô " từng bước tiến lại , hắn tiến một bọn chúng lùi Mười , đến khi lưng bọn chúng dán chặt vào tường thì coi như .......
- Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
-Hự!!!!!!!! a!!!!!!!!!
Cùng một lúc cái gậy gỗ được dáng xuống , Hắc Tư Trạch thừa nhận hắn lúc này không phải là hắn nữa rồi , hắn đã không kiềm chế được nữa , hắn trực tiếp xuống tay , đánh tàn nhẫn lên người hai bọn chúng . Họ nằm quằn quại trên Vũng máu lênh Láng , đôi bàn tay bị đánh đến nát bét , xương vỡ vụn như tro , coi như cả đời này , họ đừng mong dùng đũa . Hắc Tư Trạch vẫn còn muốn đánh nữa , hắn muốn kết thúc cuộc đời của hai tên này , một phát vung gậy , .........
- Reng.. reng.....
Điện thoại đổ chuông , là số của Mỗ Nam
- Có chuyện gì ????
- Thưa chủ tử , trong bang xảy ra chuyện Cần chủ tử về gấp .
Hắc Tư Trạch biết , nếu Mã Nam đã nói gấp thì chắc chắn chuyện phải rất hệ trọng , quay đầu nhìn lại Lôi Miên Miên , hắn ra lệnh
- Được rồi , bây giờ cậu điều Mười mấy người đến đường số 6 , đưa cô gái ở vệ đường về biệt thự cho tôi tiện thể , mang hai thằng trong căn nhà đối diện đó về bang chờ tôi về xử lý !
- Vâng ! Thuộc hạ đã rõ !
Mã Nam lại lần nữa Ấn tượng với cái tên " Lôi Miên Miên " chắc là cô gái đó . Rồi lập tức điều người đi đón theo lời dặn của Hắc Tư Trạch .
Hắc Tư Trạch bế Lôi Miên Miên lên , lay nhẹ cô dậy , cô từ từ mở mắt nhìn loáng thoáng mơ hồ khuôn mặt người con trai nào đó , nhưng nhanh chóng mí mắt nặng trĩu lại khép xuống , hoàn toàn không thấy ai nữa .
Hắc Tư Trạch đau lòng kì lạ ,ôm chặt Lôi Miên Miên dời đi để lại hai tên kia đau đớn , giãy dụa dưới sàn . Hắn bế cô ra để cô nằm lên chiếc ghế phía bên kia đường , đối diện với căn nhà vừa nãy , sốt ruột nhìn con đường vắng tanh không một bóng dáng xe cộ . Bỗng từ xa , Hắc Tư Trạch nhìn thấy một chiếc xe BMW đen đang đi đến , đinh Ninh rằng xe của thuộc hạ , Hắc Tư Trạch quay qua liếc Lôi Miên Miên một cái rồi ngồi vào ghế lái , phóng xe đi . Đối với Lôi Miên Miên đêm đó quả là một đêm dài và lắm chuyện .
( ối giời ơi các muội muội ơi chap sau ta sẽ cho thằng Trạch hôi của mấy muội bị ngược te tua đến phát khóc thì thôi ha ha , nghĩ đến mà sướng quá )

[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ