Lôi Miên Miên gượng gạo đứng dậy , mặt cứ cúi gằm xuống chẳng nói chẳng rằng , tay cứ vân vê mép áo .
- Nào , em nghĩ thế nào thì cứ nói ra , không việc gì phải ngại cả .
Lãnh Tà Du kiên nhẫn giảng giải , anh cảm thấy con người kia ... quen quen đấy !
Lôi Miên Miên tưởng rằng Lãnh Tà Du cố tình nhắm vào mình nên vô cùng bực tức , có mỗi chuyện cỏn con đó , cô đã xin lỗi hẳn hoi rồi mà còn chưa tha , đã thế ba mặt một lời , cô sẽ cho vị đại luật sư đểu đó biết tay .
- Em thấy cô gái đó không sai , mà người sai lại là anh chàng đó . Một người đang trong trạng Thái Bình thường thì ko bao giờ rảnh rỗi đi gây sự với người khác . Chắc chắn cô gái đó vẫn còn đang trong tâm trạng buồn vì bị mất đồ . Và em nghĩ rằng chắc chắn cô gái đó đã xin lỗi tử tế . Vì thế cô gái ấy sai mà đã biết hối hận là tốt , là đáng tuyên dương , chẳng phải mọi người hay có câu " chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh kẻ chạy lại " hay sao , nếu có sai thì anh chàng kia mới đáng trách . Thứ nhất , có học mà ngu , ko quan tâm đến tâm trạng của người khác , ko thử biết đặt mình vào vị trí của cô gái mất đồ . Thứ 2 , là đàn ông con trai mà nhỏ nhen ích kỉ , một chuyện cỏn con mà cũng đi bêu rếu khắp nơi . Thử hỏi " xấu chàng hổ ai ?? " Và em nghĩ rằng luật sư cũng thuộc dạng nhỏ nhen ích kỉ như anh chàng đấy vì đã đưa ra tình huống thảo luận quá nhạt nhẽo và thật sự ... RẤT LÃNG XẸT !
Lãnh Tà Du và mọi người vô cùng bất ngờ trước lời nói của cô , các thầy cô , các bạn học sinh , các ông đại bà đại trong giới luật sư cả nước đang há hốc mồm ra , cô gái nhỏ này ... chẳng hay ăn gan hùm hay mật gấu !
Phong Tiểu Hàn ngồi cạnh cũng ngây người , ko ngờ Lôi Miên Miên - người bạn thân khù khờ Hiền lành ngờ nghệch mọi hôm lại ăn nói sắc bén và thâm độc đến thế .
Lãnh Tà Du có chút ngạc nhiên , cô gái này chính là cô gái hôm nọ . Thì ra vẫn còn đang ở tuổi ăn bám .
- Ơ... Lãnh đại luật sư ... Em học sinh này ...
- Không sao , ý kiến rất hay , con người rất thú vị .
Hiệu trưởng của trường mồ hôi vã ra như tắm , chưa kịp xin lỗi thì bị Lãnh Tà Du ngăn lại . Nhất thời không hiểu , sao đại luật sư lại bỏ qua cho em học sinh đó .
Lôi Miên Miên bỏ đi một Mạch , ghét cái bản mặt đó không thèm quay lại nhìn lần nào , mặc cho Tiểu Hàn chạy đuổi theo , gọi tên ríu rít .
Lôi Miên Miên nghĩ bụng , học thì cũng đã học xong rồi , vậy thì còn phải ở lại trường làm gì nữa , ở lại để mà nghe Lãnh Tà Du bốc phét à ???? Cô hùng hổ đến lớp lấy cặp rồi nghênh ngang đi ra đường , nghĩ đến chuyện vừa Rồi , công nhận , sảng khoái thật .
- Bíp ! Bíp ! Bíp !!
Tiếng còi ô tô kêu đinh tai nhức óc ở phía sau , cô đang đi , phải dạt vào một bên , đi sát mép vỉa hè hết cỡ mà còi xe thì vẫn bíp từ nãy tới giờ . Cô quay lại , trừng mắt , ra là Hắc Tư Trạch .
- Học về sớm thế à ?
- Ừ
Một người trong xe , mặt mày vui vẻ , một người ngoài xe mặt mày cau có , đang nói chuyện với nhau , nếu ta hình dung ra cuộc nói chuyện giữa hai người họ thế này :
Htt : có gì mà mặt buồn thế?
Lmm: mèo chết
Htt: vui đấy
Lmm: Buồn quá , tội nghiệp em mèo ấy
Htt: công nhận , đáng nhẽ em ấy còn sống thì đã có bữa thịt mèo xào .
Đại loại là hai con người không cùng cảm xúc thì luôn luôn không thể nói chuyện tử tế với nhau .
- Cậu ấy quả thật nhỏ nhen
- Gì cơ ???
Lôi Miên Miên không hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi .
- Em có muốn đi đâu không ?
Hắc Tư Trạch ngày xưa nay còn đâu , hình như ... hắn biến đi đâu rồi thì phải .
- Đi uống bia !
-.......Quán bia
Không phải nhà hàng gì sang trọng , chỉ là một quán nhậu nhỏ ở một nơi khá yên tĩnh , tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào căng thẳng , điều đặc biệt là quán rượu này nhìn thẳng về phía một ngôi chùa nhỏ , xưa cũ .
- Hay không uống bia nữa , vào chùa đi ?
Hắc Tư Trạch đưa ra đề nghị , Lôi Miên Miên cũng Thuận theo , gật đầu .
Lối vào chùa là những bậc đá nhẵn , được xếp theo hình bậc thang , bao quanh lối đi là hai bên tường rêu phong phủ kín , cổng chùa mang dáng vẻ sơ cũ , con người đi vào chùa toàn là người hiện đại , hôm nay coi bộ chùa vắng lắm .
- Chào hai thí chủ
Một tiểu hoà thượng nhỏ tuổi dáng vẻ lanh lợi , chắp tay chào đón .
- Chào !
Hắc Tư Trạch và Lôi Miên Miên khom người chào lại.
- Chẳng hay thí chủ lên chùa làm gì ? Cầu duyên hay cầu tự ?
- Cầu phúc
Hắc Tư Trạch lên tiếng .
- Mời thí chủ !
Hai người theo tiểu hoà thượng lên núi , chùa được tọa lạc trên núi Thiên Sơn .
Chú tiểu đi khá nhanh , loáng cái đã không thấy bóng lưng đâu cả , đường lên chùa không dài , nhưng lại khó , với những bậc đá vừa cao vừa hẹp , một bàn chân để dọc còn không vừa.
Lôi Miên Miên đi một đoạn thì quay ra thở , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , nhìn ngôi chùa gần mà thấy như xa hàng dặm , mắt mũi tối mù
- Đi thôi , nghỉ lâu lắm rồi đấy !
- Mệt lắm
- Lên chùa là phải thành tâm , đã đi là phải đi đến cùng .
Hắc Tư Trạch có vẻ ...rất thích HOẠT ĐỘNG
- Tôi không thể lên tới đấy đâu , đau chân lắm
Lôi Miên Miên nhăn nhó , biết thế , cô đi uống bia cho lành , lòng đã bực chuyện kia rồi lại gặp phải chuyện này nữa , thật là ...
- Lên đi , tôi cõng...
( 👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2
RomanceTác giả : Linhchuni Thể loại : lãng mạn Nhân vật : Nam chính : Hắc Tư Trạch Nữ chính : Lôi Miên Miên