44

1.5K 54 12
                                    

Ngày qua ngày , chẳng mấy chốc , Ngạo Dương và Tiểu Lộ đã lớn lên thành những cô cậu thiếu niên vô cùng hồn nhiên và tươi trẻ. Họ đã thay đổi khá nhiều về ngoại hình , nhưng tính cách thì chẳng mấy thay đổi cả .
Năm nay , đã là năm cuối cấp 2 , học hành khá bận rộn , chẳng mấy khi được nghỉ ngơi ngoại trừ chủ nhật , nên hôm nay , Tiểu Lộ cũng tranh thủ ngủ cho thật đã , đang ngủ ngon thì bị mẹ khua dậy
- Sao vậy mẹ ?
Giọng nói mơ màng , chưa có dấu hiệu là đã tỉnh ngủ
- Con gái con nứa , lớn bằng này tuổi đầu rồi mà còn nằm ườn ra đấy , người ngoài biết , người ta cười cho .
Mẹ của Tiểu Lộ là một người phụ nữ rất nhiều lời , ưa lễ giáo và rất coi trọng cậu con trai nhà hàng xóm . Bao giờ , Tiểu Lộ nhà ta cũng bị đem lên bàn cân cùng cậu ta để so sánh
- Con dậy mà xem Tiểu Ngạo nhà cô Mẫn....
Chưa để mẹ nói hết câu , Tiểu Lộ đã ngồi bật dậy , lấy tay ra dấu yên lặng , quay người đi vào trong nhà tắm .
Vệ sinh cá nhân xong , vừa bước xuống dưới nhà , đã thấy ngay khuôn mặt đáng ghét của ai kia bèn quay đầu định đi trở về phòng
- Cậu mặc thế đẹp rồi , không cần nhìn thấy tôi mà ngại đi thay bộ mới đâu
- .....
Lục Ngạo Dương gần đây bộc phát thêm một bệnh mới , đó là bệnh Tự Luyến ! Chắc cũng phải sang giai đoạn cuối rồi , vô phương cứu chữa . Biết người có bệnh , Tiểu Lộ cũng không chấp .
- Sáng sớm cậu đã sang đây làm gì ?
Ngụ ý câu nói của Tiểu Lộ " thằng cha nhà hàng xóm kia , sao không ở nhà mi đi , sang đây ám quẻ ta làm gì ? "
- Sáng sớm ???? 11 giờ trưa rồi đấy , cô nội ạ .....
Ngạo Dương nhếch mép chỉ tay lên cái đồng hồ treo tường chết tiệt .
- Nó... nó ... nó bị hỏng rồi ! Mà cậu sang đây làm gì , trả lời đi , đừng có mà đánh trống lảng .
Tiểu Lộ vênh mặt , hai tay chống nạnh , dùng ngữ điệu " muốn đuổi khách " đi lắm rồi .
- Nghe nói , hôm qua cậu vay tiền của Tử Ngôn mua sách ?
Tiểu Lộ giật mình , không hiểu sao thằng cha này lại biết được nhỉ ? Hôm qua , đi ngang cửa hàng tạp chí , thấy số báo mới ra hay quá , mà lại quên mang tiền , đến lớp bèn chạy lại hỏi mượn tên con trai cùng bàn là Tử Ngôn mấy đồng , ai ngờ người kẹt xỉ như nó lại có thể đưa cho cô mượn một lúc mấy trăm đồng , còn khuyến mãi thêm cho cô một nụ cười " sởn gai ốc "
-Thì làm sao , liên quan gì tới cậu ?
Cô là mượn tiền của người ta chứ đâu có mượn tiền hắn đâu mà hắn xoắn .
- Tiền đó , là tiền cậu ta đi mua nước thừa cho tôi mà quên chưa trả , tôi hỏi thì cậu ta nói là cậu mượn rồi .
Tiểu Lộ như hoá đá , thì ra là tiền của thằng cha hàng xóm chết tiệt , biết thế cô không mượn nó cho xong , để nó không khỏi " sáng sớm " đã đi đòi tiền . Tên Tử Ngôn chết bầm , ta hận nhà người .
- Hiện tại cậu sang đòi chứ gì ?
- Tất nhiên , không đến đòi thì đến đây làm gì ? Đến để mà ngắm con lợn ú đang ngày ngày tăng cân rồi kêu quần áo nhanh chật như cậu hả ?
Tên chó này , chắc chắn lại nghe lỏm được mấy lời than vãn của cô với mấy đứa con gái trong lớp đây mà .
- Bây giờ tôi chưa có tiền trả ?
Nếu bây giờ mà có tiền thì chắc chắn Tiểu Lộ sẽ nhét hẳn vào mồm hắn .
- Chưa có ? Hôm nay tôi có việc cần dùng rồi
- Không biết , kệ cậu , hiện tại trong người tôi chẳng còn một xu dính túi , có đem tôi đi cầm cố thì đem thôi...á...

Nhận thức được sự ngu người trong lời nói vừa rồi , Tiểu Lộ nhanh tay bịt miệng lại , nào ngờ vẫn bị Ngạo Dương nắm thóp
- Đem cậu ra cầm sao ? Đáng mấy đồng ? Thà rằng đem đi bán vào mấy lò mổ lợn khéo có giá hơn .
(Lâu rồi không đăng truyện cho mọi người khiến tôi thành thật xin lỗi , do là năm cuối cấp , bài vở chất thành Đống , đi thi giữa kì bị điểm thấp quá thế nên mẹ tôi không cho Nghịch điện thoại , giờ thi xong kì một rồi mới được lấy ra chơi , và tôi nghĩ rằng chắc chúng ta sẽ lại bị ngăn cách lần nữa nếu kì thi lần này tôi lại bị điểm kém . Vì thế mà tôi thông báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý , xin lỗi nhiều ạ !)

[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ