Untitled Part 11

30 3 0
                                    

Nắng xuyên qua kẽ lá trên giàn nho chiếu lên mái tóc đen nhánh, ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mi khép hờ, lướt nhẹ qua đôi môi căng mọng đỏ thắm của người con gái đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế quý phi đặt bên dưới, không ai khác chính là Mộc Phương Hàn. Nàng chính là nữ nhân mà Tĩnh vương Sở Thiếu Dục đưa về Tĩnh vương phủ một tháng trước.

Một tháng điều dưỡng tại đây, nàng đã muốn bình phục lại mười phần khí lực, trong thời gian này, Tĩnh vương quả thật vô cùng tận lực gần như muốn gom hết thuốc bổ quý hiếm trong cả nước để bồi bổ cho nàng. Nhờ sự chăm sóc đó, khuôn mặt nàng bây giờ cũng đã mất đi vẻ trắng bệch yếu ớt lúc mới đầu, mà thay vào đó là làn da trắng hồng khỏe mạnh, mịn màng nõn nà làm người ghen tị.

Khung cảnh yên bình như vậy bỗng xuất hiện vài vị khách không mời mà tới phá tan mất. Tiến vào trong sân là mấy bóng dáng thướt tha, yểu điệu như liễu, lần lượt là tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân Đỗ Thanh Vân và tiểu thư tướng phủ Mộc Phương Chi. Suốt một tháng qua, các nàng chứng kiến thấy Tĩnh vương luôn ôn nhu hiền hòa kia ngày đêm gấp gáp tìm kiếm khắp nơi thu gom dược liệu quý hiếm liền lấy làm lạ, cho người tìm hiểu mới biết thì ra là người nọ kim ốc tàng kiều, mớ dược liệu trân quý mất bao nhiêu công sức tiền của kia đem về Tĩnh vương phủ liền coi như rau củ hằng ngày đi phục vụ cho một nữ nhân xa lạ mà các nàng chưa từng gặp mặt điều dưỡng.

Không nói đến Đỗ Thanh Vân Đỗ đại tiểu thư, là biểu tỉ muội với Mộc Phương Chi, vốn từ lâu ái mộ Tĩnh vương Sở Thiếu Dục, mà ngay cả chính bản thân Mộc Phương Chi trước nay chán ghét Tĩnh vương ra mặt cũng thấy đỏ mắt. Sau lần nói chuyện ở một tháng trước, Tĩnh vương hầu như không còn ghé qua phủ tìm nàng nữa, cứ im im lặng lặng mà biến mất không thấy tăm hơi, làm nàng càng thêm tò mò nghi hoặc.

Phải nói là trước giờ, theo hiểu biết của nàng, Sở Thiếu Dục cho dù bị nàng nói cho mất mặt mũi đến mức nào, cũng chưa từng bao giờ biến mất quá ba ngày. Kiên trì nhẫn nại của hắn trong ba năm qua vô tình làm cho nàng bất tri bất giác tự cho rằng hắn vốn dĩ là thuộc sở hữu của nàng, không chạy đi đâu được, vẫn mãi ở đó chờ đợi một cái quay đầu, một nụ cười của nàng. Cư nhiên lọt vào tai nàng lại là tin tức hắn kim ốc tàng kiều cái nữ nhân khác, điều nay làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, cực kỳ ủy khuất.

Nàng quyết định rủ biểu tỷ Đỗ Thanh Vân cùng nhau đi tới Tĩnh vương phủ, mục đích muốn nhìn tận mắt cái nữ nhân to gan, dám cướp đi đồ của nàng mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Biểu tỷ vốn là nữ nhi con nhà tướng tính tình ngang ngược, thô bạo, lại thầm si mê Tĩnh vương từ lâu, để nàng ta đi theo trực tiếp chứng kiến cái nữ nhân kia tọa ở Tĩnh vương phủ, lúc đó, không cần nàng ra tay, chắc chắn cũng có người nhịn không được thay nàng giải quyết.

Nghĩ tốt một hồi, Mộc Phương Chi mới đường hoàng cùng với Đỗ Thanh Vân đi vào bên trong Tĩnh vương phủ. Chuyện Tĩnh vương Sở Thiếu Dục truy cầu nàng vốn đã là chuyện ai cũng biết ở kinh thành, cho nên khi nàng từ ngoài muốn tiến vào, gia nhân trong phủ cũng không hề có ý muốn ngăn cản, các nàng liền một đường đi thẳng tới sân sau hậu viện.

Đập vào mắt là hình ảnh một nữ nhân nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi làm bằng gỗ huỳnh đàn giá trị xa xỉ, bên cạnh là nha hoàn Tĩnh Nguyệt, nha hoàn thiếp thân trước giờ luôn chỉ hầu hạ một mình Tĩnh vương, đang phe phẩy cây quạt quạt cho nàng ta, thái độ thập phần cung kính cùng yêu thương. Quả nhiên là hồ ly tinh, đến nha hoàn thiếp thân cũng đưa cho nàng ta không chút luyến tiếc.

Nắm Giữ Vận MệnhWhere stories live. Discover now