Untitled Part 17

33 4 0
                                    

Tĩnh Nguyệt nghe thấy trong lòng gấp gáp kêu phu xe ngừng lại, một mình nhảy xuống đến bên kia đường kiểm tra. Một lúc sau mới quay lại bẩm báo.

"Tiểu thư, có một người đang bị thương nằm ở đó."

"Vết thương có nặng lắm không?"

"Nhìn sơ qua có lẽ không còn có thể cứu được nữa, nô tì kiểm tra mạch tượng sơ qua thì hầu như không thấy còn đập nữa!"

"Tỉ mau đưa ta qua bên đó xem sao! Ta biết chút y thuật, không chừng có thể cứu được người kia!"

"Chuyện này..."

Tĩnh Nguyệt do dự, việc một người lạ mặt bị đâm chết bên ven đương đối với Tĩnh Nguyệt gần như là chuyện bình thường. Ăn chén cơm giang hồ thì phải chấp nhận. Chuyện ngừng lại xem xét đã coi như là cực hạn, nếu còn để tiểu thư đích thân xuống xem không chừng lúc về còn bị vương gia quở trách. Mộc Phương Hàn thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng trực tiếp nhảy xuống xe ngựa tiến đến bên cạnh người bị thương, vươn tay xem nhịp mạch. Tĩnh Nguyệt bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ đành đi theo phía sau. Mộc Phương Hàn sau một hồi kiểm tra, lông mày hai bên đều cau chặt lại, mạch đập rất yếu, nếu không nghe kỹ thì hầu như có thể nói người này đã chết rồi. Lương tâm bác sĩ nổi lên, dù sao lúc còn ở thế giới cũ, nàng cũng là một sinh viên y khoa xuất sắc, gần như thông thuộc tây y và đông y, trước khi xuyên qua đến đây, còn được bác sĩ hướng dẫn cho tham gia mấy ca phẫu thuật khó. Tình huống hiện tại của người này đối với nàng còn mang một chút tính chất khiêu chiến. Nếu nàng có thể thành công cứu sống người trước mắt này, có phải nói rằng nàng còn có thể mở được một dược đường nữa hay là không đây? Đầu nghĩ, tay của Mộc Phương Hàn đã nhanh chóng cởi hết áo khoác lẫn áo trong của người nọ xuống, mở ra một vết thương sâu đến dọa người, máu chảy ra có chút đen, nhìn có vẻ như là bị trúng độc. Mộc Phương Hàn sai Tĩnh Nguyệt mang đến kim chỉ, một chút thuốc trị thương thông thường, sau đó lưu loát làm sạch vết thương, dùng kim chỉ khâu lại chỗ vết thương nọ, rồi cúi đầu ngửi một chút phần máu chảy ra lúc nãy. Ngửi thấy một mùi quen thuộc, nàng cau mày nghĩ ngợi. Mùi này là mùi hợp chất mà nàng và giáo sư hướng dẫn của mình điều chế trong phòng thí nghiệm lúc trước để diệt côn trùng, không nghĩ tới ở đây lại có mùi tương tự, để giải được chất độc này thật ra không hề khó, chỉ cần lấy cỏ tranh nhai nhuyễn lấy nước rồi nhỏ lên vết thương là được, không biết chất độc này có giống như vậy không. Nhưng hoàn cảnh này cũng không cho nàng nghĩ nhiều, Mộc Phương Hàng quay qua Tĩnh Nguyệt nói.

"Tỉ đi tìm cho ta nắm cỏ tranh tới đây!"

Tĩnh Nguyệt nãy giờ đứng nhìn cảnh Mộc Phương Hàn khâu lại vết thương nãy giờ há hốc mồm không thể tin được, nên khi nghe Mộc Phương Hàn hạ lệnh, chỉ biết ngây ngốc gật đầu một cái rồi bước đi. Không lâu sau, Tĩnh Nguyệt quay trở lại với một nắm cỏ tranh trên tay. Mộc Phương Hàn nhanh chóng đem nắm cỏ cho vào miệng nhai nát, sau đó đem đắp lên vết thương đang chảy ra máu đen của người nọ. Khoảng một khắc sau, vệt máu chảy ít dần và chuyển từ từ sang màu đỏ tươi thì dừng lại, Mộc Phương Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói Tĩnh Nguyệt cùng phu xe đỡ người nọ lên xe ngựa, nàng cũng lên ngồi bên trong rồi hướng về phía mảnh đất bao quanh ngọn núi mà mình vừa mua. Mộc Phương Hàn còn nhớ ở đó có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ không biết ai đã dựng lên rồi bỏ ở đó, nàng quyết định đem người nọ tới đó dưỡng thương, thuận tiện theo dõi xem quá trình khôi phục của vết thương như thế nào.

Nắm Giữ Vận MệnhWhere stories live. Discover now