Untitled Part 12

34 3 0
                                    

Bên trong phòng, Sở Thiếu Dục nhẹ nhàng đặt Mộc Phương Hàn lên trên giường làm bằng gỗ tử đàn. Đôi mày liễu của nàng vẫn như cũ nhíu chặt, ánh mắt nhìn xa xăm, hoàn toàn là một bộ dạng không thèm để ý đến hắn. Tĩnh vương một bụng lo lắng liền cất tiếng hỏi.

"Nàng ta chỉ là nói bậy mà thôi, nàng đừng suy nghĩ lung tung có được không, Phương nhi?"

"Không được gọi ta là Phương nhi nữa! Ta vốn là Mộc Phương Hàn, không phải là Mộc Phương Chi, chàng đừng lầm lẫn!"

"Được, được... không gọi nàng là Phương nhi nữa, gọi là Tiểu Phương có được không? Ta không hề nhầm lẫn, người ta yêu là nàng, Mộc Phương Hàn, nàng ngàn vạn không được hiểu lầm ta! Ngoan, Tiểu Phương ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!"

"Ta muốn dọn ra ngoài!"

"Cái gì? Không thể được, ta đã nói ta không hề nhầm lẫn giữa hai người mà, sao nàng vẫn không tin ta?"

Sở Thiếu Dục không nghĩ ngợi liền phản bác. Hiện giờ ở chung một phủ nàng đã cố tình xa cách hắn rồi, nếu thực để nàng dọn ra ngoài phủ, không phải càng làm cho nàng tăng thêm khoảng cách với hắn ư? Hắn tuyệt đối không thể đồng ý!

"Chàng không cho ta cũng sẽ đi, ý ta đã quyết rồi. Chúng ta nên tách ra một khoảng thời gian, cho cả hai có không gian suy nghĩ, có được không?"

Nói thì nói như vậy, nhưng giọng điệu này của nàng còn có thể chừa ra cho hắn một cơ hội phản bác nào nữa sao, Sở Thiếu Dục liền đổi giọng nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Nàng muốn chuyển ra cũng phải chờ một thời gian, tìm một phủ đệ thích hợp để chuyển cũng không phải chuyện làm ngay được trong chốc lát. Từ từ tìm đến khi thấy thật thích hợp rồi mới quyết định có được không?"

Hắn nói xong liền đưa ánh mắt ôn nhu, sủng nịch nhìn nàng, hắn biết rõ mỗi lần hắn dùng biểu tình này nàng thường khó lòng chống cự được. Ngoài ý muốn, Mộc Phương Hàn vẫn là quả quyết nói.

"Không cần mất thời gian, ta đã nhờ Tĩnh Nguyệt tìm giúp rồi. Là phủ đệ của Hứa thái y mới cáo lão hồi hương tháng trước, cách đây mấy dãy phố mà thôi. Ba ngày nữa ta sẽ dọn qua đó!"

Cả người Sở Thiếu Dục nghe xong chợt cứng ngắc, không nghĩ đến nàng thật sự lại quyết tâm như vậy, tức giận nghiến răng.

"Hừ, Tĩnh Nguyệt kia cũng thật là tận tâm, ta chỉ nói nàng ta chăm sóc nàng sinh hoạt hằng ngày, nàng ta lại hăng hái đến mức giúp nàng tìm nhà mới. Có lẽ gần đây ta để cuộc sống của người bên dưới quá thoải mái rồi!"

"Hắt xì!"

Tĩnh Nguyệt đứng bên ngoài tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Không phải là vương gia đã biết nàng vụng trộm giúp Mộc Hàn cô nương đi tìm nhà đấy chứ. Nếu biết được nàng liền thảm rồi.

. . . . .

Nhìn biểu tình kia của Sở Thiếu Dục, Mộc Phương Hàn không nhịn được bật cười.

"Chàng cũng không cần phải tức giận như vậy, khi chàng đem Tĩnh Nguyệt cho ta không phải dặn dò nàng ấy toàn tâm toàn ý theo ta sao? Như vậy tự nhiên nàng ấy là người của ta, nghe theo ta phân phó cũng là bình thường."

Nắm Giữ Vận MệnhWhere stories live. Discover now