Untitled Part 18

68 5 0
                                    

Khi Tiểu Tứ trở về, trời cũng đã hơi xế chiều. Mộc Phương Hàn căn dặn hắn về việc sắc thuốc và chăm sóc vết thương của Hàn Tinh Vũ mấy này tới. Sau đó để Tĩnh Nguyệt trực tiếp đánh xe ngựa trở về để lại Tiểu Tứ ở lại chăm sóc người bị thương kia. Ba ngày nữa là đến ngày tổ chức tân gia mừng phủ mới của nàng, Mộc Phương Hàn muốn đích thân sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Dù sao sau này nàng cũng muốn làm ăn kiếm tiền ở nơi đây, khách mời lại là những người qua lại thân thiết với Sở Thiếu Dục, cho dù chỉ là hai người, nhưng lại là hai người cao nhất có danh vọng nhất Sở Hiên triều này, là Chiến Thần Sở Hình Thiên, Sở Hoàng Sở Hình Diễm, nàng không thể qua loa sơ suất được. Nếu làm họ hài lòng, rất có lợi cho việc buôn bán sau này của Mộc Phương Hàn.

Sau khi Mộc Phương Hàn sắp xếp xong mọi thứ cho buổi tiệc mừng tân gia, nhìn lại cũng chỉ còn đúng một ngày đã là ngày mời tân khách. Nói là tân khách nhưng cũng chỉ có hai người Sở Hình Thiên, Sở Hình Diễm mà thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, trước cửa Tĩnh Hàn phủ náo nhiệt hơn mọi ngày, hai chiếc xe ngựa xa hoa, quý khí bức người, một chiếc xuất phát từ Chiến Thần Tam vương phủ, một chiếc đi từ trong cung ra đang đứng nghễu nghiện ở đó, thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua đường. Mộc Phương Chi được nha hoàn dìu đỡ đứng lẫn phía trong đám đông đang nghị luận xì xào, ánh mắt phẫn hận nhìn lên cánh cửa to lớn đang đóng chặt của Tĩnh Hàn phủ như muốn xuyên thấu tầm mắt vào bên trong. Nàng ta vốn tưởng Tĩnh vương Sở Thiếu Dục hoặc Tam vương Sở Hình Thiên sẽ mở miệng mời nàng ta đi chung tới đây nhưng cuối cùng cả hai người lại không nói lời nào cùng nhau bỏ mặc nàng ta tới đây. Mặc dù nàng ta đối với Mộc Phương Hàn là chán ghét cùng ghen tị sâu nặng, nhưng nàng ta vẫn tò mò muốn tiến vào bên trong kia nhìn một chút xem Tĩnh Hàn phủ đó có những gì. Mộc Phương Chi cố gắng bấm một cái vào lòng bàn tay ép buộc bản thân bình tĩnh lại, sau đó trang một bộ mặt thong dong, hào phóng tiến lên đối thị vệ giữ cửa nói.

"Bản tiểu thư vốn là người quen của Mộc Hàn tiểu thư của các ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng không thể đi vào?"

Thị vệ giữ cửa không kiêu ngạo không siểm nịnh, chắp tay làm một cái lễ rồi bình tĩnh nói.

"Cũng xin Mộc đại tiểu thư thông cảm cho nô tài, chủ nhân phía trước đã có lệnh, phàm là khách nhân khác ngoài Tam điện hạ cùng hoàng thượng, hôm nay cũng xin đành bất lực không thể tiếp đón. Xin hẹn lại một ngày khác bồi tội!"

Mộc Phương Chi giận quá hoá cười, ngôn ngữ tuôn ra cũng mang tính chất trào phúng nồng đậm.

"Ha ha hay cho một câu hẹn ngày bồi tội. Mộc Phương Hàn chủ nhân của các người cũng quá ngạo mạn rồi. Như bổn tiểu thư đây cũng không được coi là đủ thể diện tiến vào Tĩnh Hàn phủ các người. Cái này có xem là coi thường người khác quá mức hay không?"

"Mong Mộc đại tiểu thư thứ lỗi!"

Nói xong câu đó, thị vệ gác cổng người người cũng đứng thẳng lưng, hoàn toàn bỏ qua những lời nghị luận xì xào của dân chúng xung quanh, trực tiếp biến thành tượng đá trơ trơ ở đó. Mộc Phương Chi thấy không có cách nào, đành giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Bên trong sân lớn của Tĩnh Hàn phủ, một dàn vũ công đang đàn sáo tấu nhạc bên cạnh một đám vũ cơ mềm mại như đám chim công múa phụ hoạ. Âm nhạc là do Mộc Phương Hàn biến tấu một chút từ những bản nhạc hiện đại cùng với vũ đạo dưới con mắt thưởng thức của hoàng đế cùng Tam điện hạ thập phần mới mẻ hấp dẫn. Tĩnh vướng Sở Thiếu Dục ngồi kế bên hai người, trong mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng ấm áp. Đồ ăn khai vị cũng được người hầu lần lượt mang lên, là những món ăn nhẹ đang thịnh hành lúc Mộc Phương Hàn còn ở thế giới kia từng có dịp thưởng thức. Sở hoàng Sở Hình Diễm đưa đũa gắp một miếng sà lách trộn cho vào miệng, hai mắt liền lập tức sáng lên, nhìn sang Tĩnh vương luôn miệng hỏi.

Nắm Giữ Vận MệnhWhere stories live. Discover now