Untitled Part 6

29 4 0
                                    

Mộc thừa tướng cũng không khá hơn là bao, nhìn xuống thấy thê tử cùng nữ nhi khóc lóc thành một đoàn như vậy, trong lòng cũng không thoải mái gì, có lẽ ông cũng sai trong chuyện này, nếu cư xử công bằng hơn một chút, đừng có quá sủng ái đại nữ nhi mà quên đi bản thân còn một thê tử cùng hai đứa con nữa cũng cần mình chiếu cố thì cũng không bức thê tử của mình ghen tị mờ mắt đến mức hạ thủ một cách ngu ngốc như vậy. Nói là ngu ngốc vì chẳng có một chủ mẫu của phủ nào xuống tay hạ thủ mà lại sơ ý để lộ ra nhiều khe hở đến mức này, làm cho người ta trong vòng chưa đến nửa ngày đã biết rõ chân tướng ngọn ngành như vậy, haiz...

"Bỏ qua cũng được, có điều tội sống khó tha, tuy ta không hưu ngươi đuổi ra khỏi phủ nhưng cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Từ nay quyền chưởng quản phủ thừa tướng ngươi chia bớt cho Phương nhi một nửa, nàng dù gì sau này không biết có cơ hội gả ra hay không, ngươi nên dạy cho nàng một ít về kinh doanh, quản lý để nàng có cái phòng thân, sau phạt gia pháp ba mươi hèo, còn Lan nhi, cấm túc một tháng, cắt tiền tiêu vặt ba tháng coi như trừng phạt. Phụ thân làm như vậy Phương nhi thấy có được không?"

Nói xong ông liền không xác định nhìn sang đại nữ nhi của mình, cuối cùng đây cũng là đứa nhỏ ông thương yêu nhất, chỉ sợ hình phạt này của ông làm nàng không hài lòng sinh ra bực bội mà thôi.

"Nữ nhi không có ý kiến. Tuy nhiên, phụ thân có thể giảm gia pháp xuống còn mười hèo được không? Ba mươi hèo e rằng chịu xong cũng không còn đến nửa cái mạng."

"Cũng được, đều nghe theo Phương nhi!". Mộc thừa tướng nghe xong liền gật đầu từ ái vuốt vuốt tóc nàng.

Triệu thị nghe Mộc Phương Chi xin giảm gia pháp cho mình liền cảm kích nhìn nàng, không ngờ đứa nhỏ này lại lấy ân báo oán, có lẽ cố gắng cùng nàng sau này hòa hảo cũng không đến nỗi là bế tắc đâu?

. . . . .

Sau màn xét xử ở An Lạc viện, Triệu thị bị xử mười hèo gia pháp, còn Mộc Lan Diễm bị cấm túc ở Kim Chi viện. Không quản thân thể còn đau nhức, Triệu thị vịn nha hoàn thiếp thân đỡ mình đến Ngọc Diệp viện, nơi ở của Mộc Phương Chi xin gặp mặt.

Nha hoàn Xuân Lan cùng Xuân Trúc nhìn thấy thập phần kinh ngạc, phu nhân là đang đến tạ lỗi với đại tiểu thư sao? Sau đó vội vàng mời vào trong chính viện rót trà, rồi quay vào trong mời Mộc Phương Chi đi ra. Triệu thị ngồi nhấp nhỏm không yên trên ghế, tú khăn trong tay bị bà vì khẩn trương mà xoắn lại nhăn thành một nhùi. Thấy Phương Chi chậm rãi bước ra bà liền vội vàng đứng dậy, không cẩn thận va trúng ly trà trên bàn, nước trà sánh ra ngoài thấm ướt một mảng trên váy.

"Kế mẫu cẩn thận!". Mộc Phương Chi la lên sợ hãi. "Có bị phỏng không?".

"Không sao, ta không sao!". Nghe được những lời quan tâm phát ra từ chính miệng nàng, Triệu thị hai mắt ẩm ướt. Sao đó, ngập ngừng nói.

"Ta đến để cảm ơn đại tiểu thư đã khoan hồng độ lượng chuyện vừa qua. Thật ra... thật ra ta đầu óc đơn giản, không nghĩ đến sẽ làm hại tánh mạng con, chỉ vì ghen tị làm mờ mắt mà muốn bỏ chút thuốc... ta... ta..". Nhắc đến bỏ thuốc, trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh nàng và Tam vương gia ở trên giường bị mọi người bắt gặp, dù gì cũng là chủ ý thối tha của mình, bà có chút xấu hổ không nói ra lời.

Nắm Giữ Vận MệnhWhere stories live. Discover now