Untitled Part 16

34 4 0
                                    

Lưu thái hậu thở dài trong lòng, tuy bà có tâm thương tiếc Mộc Phương Chi này, nhưng nói cho cùng bà không tiện cưỡng ép Tĩnh vương. Người này tuy ngoài mặt cười nói đến vô hại, nhưng nội tâm phúc hắc thế nào bà một tay nuôi hắn lớn lên đều biết. Ép buộc hắn quá mức, nói không chừng còn làm mối quan hệ của bà và hắn trở nên khó xử. Lưu thái hậu bỗng thấy ngực mình có chút khó thở, bà cố gắng dằn xuống nhìn Mộc Phương Chi khóc lóc nói.

"Ngươi cũng không cần khóc nữa, ai gia nghe đến đầu cũng choáng váng. Bây giờ ngươi cứ trở về chờ đợi đi, ai gia sẽ cố gắng hết sức, cũng coi như có thể ăn nói được với mẫu thân ngươi dưới kia!"

Mộc Phương Chi đáp lễ một tiếng, quy củ hành lễ rồi trở về, trong lòng tràn đầy hi vọng. Một canh giờ sau, Tĩnh vương Sở Thiếu Dục theo lệ thường tiến cũng vấn an Lưu thái hậu. Sau khi hắn thỉnh an xong, Lưu thái hậu lên tiếng hỏi thăm.

"Ai gia nghe nói đệ đang qua lại với một nữ nhân. Không biết nữ nhân đó là người như thế nào lại có thể làm cho một Tĩnh vương si tình với Mộc đại tiểu thư từng ấy năm động lòng đây?"

Tĩnh vương nghe hỏi đến Mộc Phương Hàn, khóe miệng không tự giác mỉm cười, giọng nói tràn đầy vui vẻ đến chính hắn cũng không nhân thấy.

"Đệ vừa lúc định tiến cung muốn nói cho hoàng tẩu việc này, thuận tiện nạp nàng làm vương phi. Không ngờ hoàng tâu tin tức linh thông đã biết trước một bước!"

"Cái gì? Làm Tĩnh vương phi? Việc này sao có thể? Đệ có suy nghĩ kỹ chưa vậy?"

Lưu thái hậu nheo mắt nhìn mặt Tĩnh vương, thái độ là không đồng tình lộ rõ trên mặt.

"Theo ai gia được biết, nữ nhân đó vốn là người không có lai lịch. Bây giờ đệ muốn nâng nàng ta lên thành Tĩnh vương phi, cũng quá không tuân thủ quy củ rồi, đệ có nghĩ đến những triều thần kia hay không? Lại nói, còn Mộc Phương Chi trưởng nữ của Mộc thừa tướng, đệ không để ý đến thái độ của thừa tướng hay sao?"

Tĩnh vương nghe xong lời này liền nhíu chặt mày. Hắn quả thật cũng đã nghĩ tới phương diện này, nhưng lại nghĩ, một vương gia như hắn, lấy ai, đặt ở vị trí nào cũng phải nhìn mặt mấy lão thần kia thì cũng quá là bực bội rồi. Rốt cuộc là ai ở trên ai đây?

"Thần đệ cũng có nghĩ qua, nhưng nói cho cùng đệ cũng không phải là hoàng thượng, nạp ai làm vương phi cũng không ảng hưởng tới ai, ,ấy lão già đó có tư cách gì nói đệ?"

Lưu thái hậu lại đau đầu, đưa tay đỡ trán.

"Đệ nói sai rồi. Tuy nói hoàng tộc chúng ta đứng đầu Sở Hiên triều này, nhưng những triều thần kia cũng ảnh hưởng không nhỏ, nếu chỉ vì chuyện hôn sự của đệ lại làm nổi lên bất mãn với họ, cũng không phải là chuyện tốt. Cây muốn vững thì gốc phải bền, đệ cũng không lạ gì với đạo lý này!"

Tĩnh vương vẫn một mực im lặng không trả lời, Lưu thái hậu cũng không để ý, lại tiếp tục.

"Hay là như vậy đi, đệ muốn thú cô nương đó vào cửa cũng không có việc gì. Nhưng vị trí vương phi là không thể nào, cùng lắm thì cho làm trắc phi thôi, đồng thời đệ cũng phải thú Mộc đại tiểu thư làm vương phi. Đệ thấy thế nào?"

Nắm Giữ Vận MệnhWhere stories live. Discover now