"Người nơi khác? Quả nhiên không phải người ở đây, nhưng không hiểu sao bổn vương lại có cảm giác quen thuộc khi đối diện với ngươi..."
Sở Hình Thiên vừa nói vừa đem ánh mắt tò mò đặt trên người nàng, làm cả người nàng nổi gai ốc toàn thân. Hắn sẽ không phát hiện ra nàng chứ? Tên nhóc này không hổ là Chiến Thần, xúc giác vô cùng nhạy bén, chỉ tiếp xúc một chút thôi đã thấy nàng có gì đó quen thuộc rồi, sau này nàng tuyệt đối phải cẩn thận mới được, dù gì nàng cũng không muốn tiếp xúc với tảng băng ngàn năm như hắn quá gần.
Ánh mắt tò mò tìm tòi của Sở Hình Thiên lọt vào trong mắt Mộc Phương Chi lại trở thành ánh mắt hứng thú, làm nàng ta như ngồi trên đống lửa, vừa giận dữ lại vừa ghen tức, sao Mộc Phương Hàn này lại có thể may mắn đến thế, nàng ta theo đuổi si mê hơn ba năm cũng chưa từng được Sở ca ca nhìn nàng lâu như vậy. Thấy không khí lại trở về trầm mặc, Sở Hình Diễm liền lên tiếng đánh tan không khí có phần kì quặc này.
"À, cô nương cũng cùng họ Mộc với Mộc đại tiểu thư đây, không lẽ hai người có họ hàng với nhau?"
"Không có!"
"Không có!"
Nghe xong lời này, cả Mộc Phương Chi lẫn Mộc Phương Hàn không hẹn mà cùng lên tiếng phản đối. Lời vừa nói xong, Mộc Phương Hàn có chút ngại ngùng nói.
"Thật ngại quá, tuy chúng ta trùng họ Mộc nhưng ta và nàng vốn dĩ không hề có chút liên quan."
"Hừ, cùng họ Mộc thì sao? Không lẽ cứ bắt đại một a miêu a cẩu nào đó trên đường, hắn nói cùng họ Mộc với ta là có thể lập tức nhận thân thích? Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ mà!"
Những lời lẽ khó nghe như vậy lại thốt ra từ miệng thiên kim của thừa tướng đương triều nổi tiếng sắc bén cẩn trọng làm mọi người trong phòng không nhịn được cau mày. Tĩnh vương ngồi nãy giờ chưa lên tiếng thêm lần nào cũng nhịn không được mà cất giọng.
"Không nghĩ tới Mộc thừa tướng gia giáo quả nhiên độc đáo, nữ nhi có thể ăn nói bạt mạng không tự chừa mặt mũi. Lời lẽ như vậy cũng có thể nói ra miệng. Cũng may ta kịp thời dừng cương trước vực, bằng không cứ tiếp tục u mê không dứt, thì thể diện này cũng bị nàng đem chà đạp dưới chân rồi!"
Câu nói vừa dứt, Mộc Phương Chi tái mặt, ủy khuất nhìn sang Sở Hình Thiên cầu cứu, nhưng trả lại nàng chỉ là ánh mắt lạnh như băng, khinh miệt của hắn khiến nàng khó xử không biết làm sao, chỉ biết ngồi một chỗ cắn môi dưới, ngăn không cho nước mắt tràn ra. Cũng may, trong lúc không khí có phần nặng nề như vậy thì cửa phòng đột nhiên mở ra, tiểu nhị cười hì hì cùng bốn năm người làm nhanh chóng bưng điểm tâm vào đặt trên bàn, mùi hương thơm lừng lan tỏa ra khắp phòng lập tức lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.
"Đây là tất cả những món điểm tâm chiêu bài của bổn lâu, kính mong chủ tử cùng các vị không ghét bỏ. Xin mời thưởng thức!"
Nói xong liền lập tức rời đi, trước khi ra ngoài còn không quên khép cửa lại. Không nghĩ đến hôm nay hắn có may mắn được phục vụ phu nhân của chủ tử trong lời đồn, nàng quả nhiên xinh đẹp, hành xử lại hào phóng rộng lượng, so với Mộc đại tiểu thư kia chỉ có hơn chứ hoàn toàn không kém chút nào, chủ tử lần này đúng là khổ tận cam lai rồi, vừa nghĩ hắn vừa huýt sáo vui vẻ đi xuống dưới lầu.
YOU ARE READING
Nắm Giữ Vận Mệnh
General FictionMộc Phương Hàn xuyên không từ thể xác đến linh hồn về một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử. Tại đây, nàng dần biến chuyển từ một người con gái ngây thơ yếu đuối trong tình yêu trở thành một người mạnh mẽ và quyết đoán. Trải qua biết bao đa...