Về đến phủ, thấy tâm trạng nàng có chút bực bội, Tĩnh Nguyệt liền phân phó nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho nàng ngâm mình. Ngồi trong thùng nước ấm, Mộc Phương Hàn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng chạy qua những ý tưởng kinh doanh mới của mình. Triều đại này còn nhiều thứ thiếu thốn so với cuộc sống hiện đại, là cơ hội tốt cho nàng phát triển, tỉ dụ như xà bông tắm, nơi này hoàn toàn không có, nữ nhân khi tắm muốn tẩy rửa và làm cho thân thể mình thơm tho chỉ có thể dùng cánh hoa thả vào thùng nước khi tắm, nhưng đến mùa đông tuyết rơi thì lại gặp phải khó khăn, vì lúc đó không có hoa tươi đành phải dùng hoa khô, mà phương pháp này cũng không thể lưu hương trên cơ thể được lâu. Nếu nàng sản xuất ra tinh dầu và xà bông tắm đem bán, nhất định có thể kiếm được kha khá bạc từ các nàng ấy. Nghĩ đến đây, đôi môi nàng không tự chủ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Mộc Phương Hàn hoàn toàn không để ý đến một thân ảnh thon dài đang tiến vào phòng mình.
Sau khi tắm xong, Mộc Phương Hàn vẫn giữ thói quen lúc trước của mình khi còn ở hiện tại, chỉ quấn quanh mình một cái khăn tắm, là thứ nàng đặc biệt cho người làm chuẩn bị lúc trước, bước ra khỏi phòng tắm bên cạnh, đi đến giường, định sẽ lấy lọ tinh dầu hoa hồng mà hôm trước nàng vừa làm ra để thoa lên người, không nghĩ tới khi bước vào phòng liền thấy Sở Thiếu Dục lạnh lùng ngồi trên ghế.
Sau khi nàng từ Khánh Duyệt lâu bỏ về, hắn cũng không còn tâm trạng ngồi nhìn Mộc Phương Chi khóc lóc nữa, thêm vào thái độ lạnh nhạt của nàng khi bỏ đi, cả tiếng gọi của hắn cũng không thèm quay đầu, thực sự đã chọc giận hắn. Rốt cuộc là nàng có nhìn thấy rõ ràng hay không, là nữ nhân không biết xấu hổ kia đeo bám quan hệ với hắn, còn hắn trước sau vẫn giữ khoảng cách cơ mà, vì sao nàng vẫn không vui, bỏ đi thẳng không chút khách khí như vậy. Nóng giận làm hắn bỏ mặc luôn lời nói của nàng trước đó, không cho hắn đến Dục Hàn phủ trước khi đãi tiệc tân gia, không những đến phủ lại còn trực tiếp tiến vào khuê phòng của nàng ngồi, định giáp mặt truy vấn lý do nàng cư xử như vậy. Điều hắn không ngờ là hắn lại gặp nàng trong tình trạng này, cả người trần trụi, chỉ quấn quanh một cái khăn mỏng màu trắng, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước theo sợi tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.
Mộc Phương Hàn chỉ quấn hờ một cái khăn tắm mỏng đi từ cửa nối phòng tắm với phòng ngủ của mình bước ra, bất ngờ đụng phải Sở Thiếu Dục ngồi trên ghế, ánh mắt sững sờ trợn to nhìn mình, trong chốc lát không kịp phản ứng, chỉ kịp lắp bắp.
"Chàng...chàng..làm sao lại ở đây?"
Vừa nói xong, Mộc Phương Hàn vội quay người định bỏ chạy trở lại phòng tắm. Không may bàn chân vì vội vàng lại đá phải chân giường bên cạnh làm cả thân hình nàng lung lay trực tiếp nhắm mặt đất muốn ngã xuống. Sở Thiếu Dục nhanh tay lẹ mắt vọt tới vừa kịp đỡ lấy, trong lòng nóng nảy lo lắng.
"Sao lại bất cẩn như vậy?"
Đụng chạm vô tình làm chiếc khăn tắm vốn chỉ được quấn hờ hững rơi xuống, toàn bộ cơ thể trắng như bạch ngọc cua Mộc Phương Hàn bại lộ dưới ánh mắt nóng bỏng của Sở Thiếu Dục. Một mùi hương hoa nhè nhẹ dễ ngửi lọt vào trong mũi làm SỞ Thiếu Dục có chút mất kiểm soát, miệng vô thức lẩm bẩm.
YOU ARE READING
Nắm Giữ Vận Mệnh
Художественная прозаMộc Phương Hàn xuyên không từ thể xác đến linh hồn về một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử. Tại đây, nàng dần biến chuyển từ một người con gái ngây thơ yếu đuối trong tình yêu trở thành một người mạnh mẽ và quyết đoán. Trải qua biết bao đa...