Sau một lúc chọn lựa vải vóc, trả tiền xong, nàng liền cùng Tĩnh Nguyệt đi lanh quanh trên ngõ Đông Phương, đây là con phố sầm uất nhất kinh thành, những tiệm buôn lớn bán hằng hà sa số những đồ vật lạ lẫm đem đến từ khắp nơi cùng rất nhiều những tửu lâu danh tiếng, trong đó nổi tiếng nhất là Khánh Duyệt Lâu, là một trong những sản nghiệp của Tĩnh vương gia. Mộc Phương Hàn tò mò kéo tay Tĩnh Nguyệt đi vào bên trong, tiểu nhị thấy khách tiến vào là hai cô nương ăn mặc nhìn qua liền biết là người có tiền, không chút chậm trễ chạy đến đon đả.
"Hai vị cô nương đến đây là muốn ngồi ở đâu, phía dưới là dành cho khách bình thường, lầu trên là phòng bao dành cho khách quý, xin hai vị tự nhiên lựa chọn."
Nói xong cả khuôn mặt đều mang ý cười chuyên nghiệp. Hành động này làm nàng liên tưởng đến đội ngũ marketing ở hiện đại, quả nhiên không hổ danh Tài thần, đến cả một tiểu nhị nhỏ nhoi mà cũng có phong thái chuyên nghiệp đến vậy.
"Cho ta phòng bao tốt nhất của các ngươi!"
Tiểu nhị nghe xong cười đến hai con mắt muốn tỏa sáng, nhanh nhẹn dẫn đường đưa cả hai đến một phòng bao lớn nhất phía trên lầu. Ở triều đại Sở Hiên này, quan niệm nam nữ khá phóng khoáng, nữ nhân đều có thể xuất hiện bên ngoài mà không cần đeo mạng che mặt, cũng không có ai đứng ra dị nghị, ngoài ra, người nào thật sự có tài, nếu muốn, còn có thể tam phu tứ thiếp như nam nhân, tuy nhiên việc này vẫn rất ít khi xảy ra.
Vào bên trong phòng bao, Mộc Phương Hàn không khỏi tán thưởng một tiếng trong lòng. Xung quanh được trang trí vô cùng tao nhã, trên tường là mấy bức họa mai lan cúc trúc tứ quân tử của danh họa nổi tiếng đương thời, bàn ghế bên trong đều làm từ gỗ quý giá, rèm che làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, trong không khí lẩn khuất một mùi hương liệu nhẹ nhàng được xông đốt không bao lâu, tất cả đều tỏa ra một cỗ hơi thở phú quý bậc nhất, quả nhiên xứng với lời đồn nơi đây là chốn ra vào của những kẻ có tiền nhất ở kinh thành.
Vừa đặt chỗ xuống ngồi, tiểu nhị liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, ân cần hỏi han.
"Không biết quý khách muốn dùng gì trước?"
"Cho chúng ta một bình Bích Loa Xuân, còn nữa, ở đây có món điểm tâm nào nổi tiếng liền mang hết ra đây cho tiểu thư của chúng ta!"
Tĩnh Nguyệt vừa dứt lời liền cầm một thỏi bạc nhét vào tay tiểu nhị làm hắn sung sướng cười híp cặp mắt lại, lia lịa gật đầu.
"Tiểu nhân đã biết, phiền hai vị chờ một chút!"
Sau khi tiến ra ngoài khép cửa lại liền nhanh chóng biến mất. Mộc Phương Hàn vừa ngả người trên ghế muốn nghỉ ngơi, liền lọt vào trong tai một giọng nữ quen thuộc đến không thể quen hơn được.
"Không ngờ hôm nay lại gặp được Thiếu Dục ca ca ở đây, Phương nhi thấy chúng ta quả nhiên là có duyên, không bằng mấy người chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống chén rượu, Thiên ca ca thấy thế nào?"
"Ta sao cũng được! Cửu thúc, cũng lâu rồi ba thúc điệt chúng ta chưa uống với nhau chén rượu, có phải không?"
Giọng nam như tiếng violon trầm ấm cất lên, nhưng Mộc Phương Hàn sau khi nghe người kia thân mật gọi tên Tĩnh vương như vậy liền đã không còn nghe được gì khác nữa. Nếu nàng không đoán sai, có vẻ mấy người Sở Thiếu Dục, Mộc Phương Chi cùng mấy người nữa đang ở chung một chỗ. Tĩnh Nguyệt ngồi bên cạnh sớm tinh ý nhìn ra chút thay đổi đó của nàng, liền nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, hướng về phía đám người vừa tiến đến, hành lễ một lượt rồi nhẹ nhàng nói.
YOU ARE READING
Nắm Giữ Vận Mệnh
Ficción GeneralMộc Phương Hàn xuyên không từ thể xác đến linh hồn về một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử. Tại đây, nàng dần biến chuyển từ một người con gái ngây thơ yếu đuối trong tình yêu trở thành một người mạnh mẽ và quyết đoán. Trải qua biết bao đa...