Cậu đi rồi,cô cũng không còn ai bên cạnh.Nói cách khác từ trước cho tới khi đến lúc chết,cậu chính là gia đình của cô.Dù đã 5 năm trôi qua nhưng không một giây nào cô quên được cậu.Cô nhớ cậu đến mức trong chiêm bao cũng nhắc đến tên cậu.Từng câu nói,sự quan tâm của cậu và cả nỗi nhớ nữa,sao nó không theo cậu đi cho cô đỡ khổ.Chết tiệt.Cô vẫn còn thương cậu rất nhiều.Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ lời thề sẽ mãi bám lấy cô cả đời cơ mà.Nhưng giờ sao,cậu đi rồi,bỏ lại cô lạc lõng giữa dòng đời chông gai này.Mẹ nó chứ,cậu có biết rằng cô hối hận thế nào không khi chưa kịp nói yêu cậu và dành sự quan tâm cho cậu.Cô hối hận giờ có kịp không khi mà ngày xưa cô luôn tìm cách giữ khoảng cách với cậu.Ấy vậy mà trước khi chết,cậu vẫn lo cho cô."Phải sống thật tốt đấy nhé,mạng của tôi không thể tặng cho 1 đứa không trân trọng bản thân được,có gì thì cứ tìm đến Taeyeon nhé."Cậu đã nói với cô như vậy trước khi ngất đi,đến cả khi đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì cậu vẫn lo cho cô.Trái tim này của cô đau quá,cô tưởng thời gian sẽ hàn gắn nó chứ sao nó cứ tiếp tục rỉ máu ra thế này.Cô uống thêm 1 ly rượu nữa.Từ khi cậu mất,cô đã làm bạn với thứ cồn chết người này.Nó như thuốc an thần giúp cô cố quên cậu trong 1 khoảnh khắc.Nước mắt chảy hòa quyện với thứ nước cay xè tạo nên 1 ly nước chứa đựng sự cay đắng.Rồi cô không uống bằng ly nữa,cô uống hẳn cả chai.
Bỗng Taeyeon đến giật chai rượu trong tay cô rồi vứt đi:
Cậu say rồi đừng uống nữa,cậu nghĩ cứ như thế này thì Jessie ở thiên đàng sẽ vui vẻ chắc.
Mắt cô đã mờ đi bởi nước mắt,đầu cũng bắt đầu choáng váng nhưng cô biết cô chưa say,cô đòi lại chai rượu nhưng Taeyeon đã cất hết đi rồi.Mẹ kiếp,thiếu rượu thì cô biết làm sao đây.Không lâu sau đó,cô dần mất đi ý thức.Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang được nâng lên.Cám ơn và cũng xin lỗi cậu nhé Taeyeon,cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.
Taeyeon'pov
Chết tiệt,Jessica,cậu xem cậu đã khiến cô ấy trở nên như thế nào này.Hừ đồ đáng ghét.Nhưng cậu biết không,khi cậu nhờ tớ chăm sóc Fany ấy.Điều ấy cậu không nhắc tớ đương nhiên sẽ làm.Tớ biết nó sẽ là tội lỗi khi thích người yêu của cậu nhưng thật sự tớ thích cậu ấy lắm.Chắc cậu không biết rằng tớ đã thầm yêu cô ấy trước khi hai cậu hẹn hò rồi nhưng tớ đã lưỡng lự.Tớ nghĩ nó thật may mắn vì tớ đã lưỡng lự đấy(cười)Nếu hông thì có lẽ quan hệ bạn bè của chúng ta có khi cũng không còn nhỉ.Tớ lúc ấy còn thương Fany nhưng cậu biết không giữa người bạn tốt với người mình yêu thì tớ đã chọn người bạn tốt.Vậy mà nhiều lần tớ đã làm những điều khiến tớ ân hận đến tận bây giờ.Cậu chắc chắn giận tớ lắm vì những lần tớ phá chuyện hai cậu hay không kịp giữ lại những lời mà ta không nên nói(thở dài).Tớ biết đã rất muộn rồi nhưng ngàn lần xin cậu hãy tha thứ cho những điều dại dột tớ đã từng làm.
T/g:éc éc :) au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa.Xin lỗi các mem vì đã "ngủ đông" quá lâu không ra chap nhé.hì.Cảm ơn những ai đã đang và sẽ ủng hộ au nhé!
P/s:chap có vẻ hơi nhàm và ngắn mấy mem thông cảm nhé.Còn tôi thì chắc "ngủ đông" tiếp đâyyy(cười)
YOU ARE READING
{SHORTFIC}CÔ ĐƠN?EM QUEN RỒI...
Rastgelefic này mình viết theo cảm hứng thôi nên enjoy nhé😘😘😘