Chap 2: Xuất hiện

393 28 0
                                    

"Ấy, đợi cháu!" Lạc Tuyết Yên chạy theo chiếc xe buýt đang lăn bánh từng chút một.

Tiếp đó là tiếng bác lái xe thúc giục "Nhanh lên!"

Chọn chỗ ngồi, cô liền buông người cái phịch xuống, đúng là mệt chết người mà. Yên vị xong xuôi, Tuyết Yên mới để ý đến người ngồi bên cạnh. Hừm, cũng coi như là đẹp trai, nhìn qua thì cũng được, nhưng cái người này đến không đúng lúc rồi. Cô đây vừa chia tay người yêu cũ, chưa có hứng thú yêu lại.

Lấy điện thoại ra, cắm tay nghe vào rồi dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại nghe nhạc. Cô đây hôm nay mệt, muốn ngủ một chút.

Chàng trai đợi cô thở đều đều mới quay sang, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự sủng nịnh.

"Mẹ ơi, con đói!!" Vừa xách túi đồ vào nhà, Lạc Tuyết Yên đã gào ầm lên.

Gia đình của cô xuất thân từ nguồn gốc gia giáo nên từ khi sinh ra cả anh cô và cô đều được dạy dỗ khá nghiêm khắc. Có điều, gia đình cô không mấy khá giả, vì vậy, từ nhỏ, hai anh em cô đã thấu hiểu rất rõ nỗi vất vả của cha mẹ. Mãi tận đến bây giờ, hai người mới được an nhàn một chút.

Ông Lạc mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, bà Lục lại vô cùng hiền lành, tốt bụng. Với Lạc Tuyết Yên, như thế này là quá đủ cho một gia đình.

"Mau, vào đây! Mẹ dọn xong hết rồi. Vào rửa tay đi rồi ngồi xuống. Mẹ vào phòng gọi cha con ra." – Bà Lạc từ trong phòng ăn nói vọng ra.

"Bố, con mới về!"

Khi ông Lạc vào phòng ăn liền thấy cái bộ dạng người cũng không phải, ma cũng không đúng của Lạc Tuyết Yên. Hai tay cô đang cầm đùi gà rán – món cô yêu thích nhất, một tay quàng vào chân đang dựng trên ghế, chân kia buông thõng dọc theo ghế, hai ống tay tùy tiện kéo lên, xung quanh miệng đầy dầu mỡ, thấy ông liền ngẩng đầu lên chào. Sau đó thì "Ợ..." lên một tiếng – ông Lạc lắc đầu, không biết ngày xưa làm sao ông có đủ kiên nhẫn dạy tiểu hài tử này nữa.

"Ăn mau đi!" – ông Lạc cũng chẳng buồn nói. Ông cùng bà Lục ngồi xuống bàn.

Một lúc sau

"Con định bao giờ mới cưới, sắp ra trường đến nơi rồi?" – bà Lạc gặng hỏi Lạc Tuyết Yên.

Cô lúc nãy vừa uống ngụm nước, nghe thấy bà Lục liền ho sặc sụa, đừng đùa chứ, cô mới 22 tuổi, cưới gì trời? "Mẹ, sắp rồi. Con có người yêu rồi, mấy nữa dắt về cho bố mẹ coi." – đây là chiêu bài quen thuộc của cô.

"Lần nào hỏi con cũng nói có người yêu, sắp cưới, dắt về nhà nhưng sau rồi sao?" – Ông Lạc cũng lên tiếng.

"Bố, mẹ con no rồi. Con về phòng trước." – Nói cái chủ đề này làm cô hết hứng ăn.

Bà Lạc chỉ biết nhìn bóng lưng Lạc Tuyết Yên, thở dài. Đây không phải lần đầu ông bà Lạc đề cập đến hôn nhân với hai đứa con nhưng khổ nỗi hai đứa, anh cứ dần dà, tìm cách chối đây đẩy, em thì ra ngoài kiếm bừa một cậu về xem mặt, xong lại đá đi không thương tiếc. Phận làm bố mẹ thử hỏi ai mà không muốn con cái được hạnh phúc chứ? 

Lạc Tuyết Yên đóng sầm cửa phòng lại.

Cô không phải không hứng thú với đàn ông, chẳng qua là vì cô không muốn yêu. Đúng hơn là, cô không có cách nào khiến mình yêu một người nào.

Chống hai tay vào lan can, Lạc Tuyết Yên hướng mắt ra đằng xa.

Một bóng người đứng dưới tán cây, mắt hướng về phía cô. Lạc Tuyết Yên dường như cảm nhận được sự yên lặng đáng sợ, cả người không tự chủ run lên bần bật. Kéo rèm cửa, cô phi thân lên giường, trùm chăn qua đầu, vẫn không khống chế được sự sợ hãi.

Anh đứng đó nhìn cô, từ đầu đến cuối đều vẫn nhìn cô, từ đầu đến cuối đều vẫn luôn trong đêm tối nhìn cô...    

Hết chap 2.

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now