Ngoại truyện 2: Kết truyện.

237 26 1
                                    

Xin chào, tôi là Kiều Vân.
Nói thế nào nhỉ? Tôi là người bị bà tác giả bỏ rơi, là nữ phụ của nữ phụ của truyện? Hừm, không sai, chính là như vậy.
Hiếm khi bà tác giả cho tôi được nói, nhưng biết nói gì đây trong khi bà ấy chẳng cho tôi cái gì ngoài hai chữ miêu tả là: lắm mồm?
Số phận tôi lênh đênh, mù mịt như chị Kiều ngày xưa vậy. Đến bằng một vài giây trong kí túc xá, đi bằng vài lời chương ngoại truyện. Ôi thì tôi quen với việc bị bỏ rơi rồi...

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này nhé. Đương nhiên là nó không phải chuyện của tôi :">

Ngày hôm ấy, Lạc Tuyết Yên đã trở về quê rồi, ừ thì ở chương đầu truyện đấy. Còn tôi ở lại kí túc xá thì đã bắt được cảnh như này:
"Anh nói cho Yên Yên nghe chuyện của bọn mình à?" - các bạn đoán đúng rồi đấy, là giọng của Lệ Hảo Ân.
"Anh thề là anh không nói gì hết!"
Tôi nhìn người đàn ông kia có nét giống Yên Yên, lại còn biết Yên Yên của chúng tôi nên tôi cũng hơi nghi vấn. Nhưng phải đến ngày cưới của hai người họ, tôi mới biết anh ấy là anh trai của Lạc Tuyết Yên!
Xin lỗi vì IQ tôi không cao ~~

"Vậy làm sao mà...."
Nào nào, tôi bị đỏ mặt rồi...
Chàng thanh niên nào đó ôm lấy Ân Ân...
"Kệ đi. Dù gì cũng phải biết. Để nó luyện tập gọi chị dần cho quen."

Lương tâm tôi cắn rứt lắm, nên tôi quyết định không xem nữa. Cơ mà tôi có thể khẳng định chắc chắn là: "Hai người họ yêu nhau~~~~~"

Tạm biệt, tạm biệt nhé!! Bà tác giả đuổi tôi đi rồi~~~~

---------------------------------------------
Lời kết truyện...
Chúng ta đã đi cùng nhau 4 tháng rồi, thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình. Mình biết bản thân còn nhiều thiếu sót, hy vọng sau này mọi người sẽ tiếp tục cùng mình cải thiện nhé ❤️
Đã đến lúc tạm biệt Lạc Tuyết Yên rồi, thật xin lỗi vì đã mang anh chồng chị đi. Khó khăn lắm mới giúp chị tìm được anh mà giờ em lại phải mang anh đi rồi, xin lỗi, thành thật xin lỗi!

HOÀN.

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now