Chap 22: Ai cho em đi mà em đã đi?

277 19 1
                                    


"Dừng."

Vừa bước chân vào cửa nhà Lạc Tuyết Yên đã chặn Vương Tuấn Khải lại.

Anh cười, giơ tay xoa đầu cô.

"Được rồi, ăn đã, có gì nói sau."

Bấy giờ Lạc Tuyết Yên mới nhớ ra cái dạ dày bị bỏ đói cả ngày đang kêu réo.

Ngồi vào bàn, anh không ăn, chỉ ngồi nhìn cô.

"Anh không ăn à?"

"Anh không ngu ngốc bỏ bữa giống em." – Vương Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm.

Cô, đến bao giờ mới học được cách tự chăm sóc bản thân?

"Tại sao lại bỏ em đi?"

Cô muốn chuyển chủ đề.

"Mau ăn đi." – anh đương nhiên lảng tránh vấn đề này.

"Ăn xong rồi!"

Lạc Tuyết Yên có chút tức giận, anh là đang giấu cô điều gì?

"Vậy mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Anh về đây, có gì mai đến công ty tìm em."

"Không cho anh đi!"

Lạc Tuyết Yên một lần nữa chạy đến chặn trước mặt người nào đó đang định bỏ trốn.

"Anh có thể hiểu đây là em đang 'mời' anh không?" – Vương Tuấn Khải cười lưu manh.

"Mời, mời cái gì chứ?" – chết tiệt, cô đỏ mặt rồi.

"Không thì cho anh về."

"Đã nói là không!!" – cô dang hai tay, giậm châm bình bịch. Thật sự thì trông có chút khôi hài.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy điệu bộ ấy, cũng muốn cười nhưng giả bộ cao lãnh, quay người trở lại, ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo vào nhau.

Lạc Tuyết Yên cảm thấy mình đột nhiên trở thành người làm khách trong chính căn nhà của mình đi.

"Muốn biết không?" – Vương Tuấn Khải ngồi đó, nhàn nhạt lên tiếng.

"Đương nhiên muốn." – Lạc Tuyết Yên ra sức gật đầu.

"Lại đây."

Thấy anh đưa tay về phía mình, cô cũng không ngại mà tiến tới.

"Nói đi."

Thấy khoảng cách đủ gần cô liền dừng lại.

"Anh nói lại đây, ngồi lên chân anh."

"Làm gì?" – cô ngơ ngác.

"Thì anh nói cứ lại đây."

Lạc Tuyết Yên có chút nghi hoặc nhưng vẫn là tiếp tục đi.

Sau khi ngồi, cô hỏi lại anh lí do vì sao rời đi. Anh trầm mặc. Một lúc sau, anh đưa tay anh vào trong áo cô. Nói về nhiệt độ, bên ngoài quá lạnh mà cơ thể cô lại quá nóng, không thể tránh được sự run rẩy. Nói về cảm xúc, đầu óc cô như nổ tung, mắt tròn xoe trợn ngược nhìn anh, quá khó tin rồi.

"Anh định làm gì?" – giọng cô thập phần run rẩy.

"Nói cho em biết thời gian qua anh làm gì."

"Nhưng em hỏi anh tại sao bỏ em đi?"

Câu hỏi này trước sau Vương Tuấn Khải đều không có ý định trả lời. Lạc Tuyết Yên biết như vậy nên cũng thôi, không hỏi nữa. Muốn đứng lên nhưng Vương Tuấn Khải kéo một phát xuống, cơ thể cô nằm lên trên người anh, gò má cô áp vào một bên ngực săn chắc của anh.

"Ai cho em đi mà em đã đi?"

Hết chap 22.

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now