Chap 16: Duyên phận

226 17 0
                                    

"Lẳng lơ đến thế là cùng!"

"Tôi không thể ngờ cô ta là người như vậy!"

"Đến mức này rồi mà cô ta vẫn còn mặt mũi đến công ty ư?"

Sáng hôm sau, khi bước vào công ty, cả tòa nhà lớn 91 tầng, từ trên xuống dưới, không một ai là không nhìn vào cô, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, liên tục xì xào bàn tán. Trong khi đó, cô ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nghe nói cô ta trước giờ qua lại với rất nhiều đàn ông đó. Ngay cả CEO tập đoàn chúng ta cũng không thoát khỏi tay cô ta. Vào được nơi này, có khi là nhờ cả vào cái nhan sắc. Thật là, tổng giám đốc đúng là có mắt mà không biết nhìn mà, lại bị một con hồ li tinh dụ hoặc như vậy."

Một nhân viên nữ nào đó nói lớn như cố tình để cô nghe thấy, xong rồi liền lập tức rời đi.

"Đoàng!" – đầu Lạc Tuyết Yên nổ đoàng một tiếng thật lớn... Cái loại chuyện này...

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lúc này, không phải là nghĩ cho bản thân mà là "Tin này, anh có hay không đã biết?". Trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, nếu anh biết, anh sẽ phản ứng như thế nào? Cô với những lời miệt thị này, đã sớm quen thuộc, chỉ là... anh...


"Cô ấy sao rồi?" – Vương Tuấn Khải không ngẩng mặt lên, vẫn cắm cúi kí văn bản.

Mỗi người trong công ty không ai là không biết chuyện của Lạc Tuyết Yên, bao gồm cả cậu. Cậu không hiểu, một người không đáng tại sao lại khiến anh hao tâm tổn sức như vậy.

"Vương Tổng, cô ấy không có vấn đề gì." – Cậu vẫn cung kính đáp lại.

Đưa tài liệu lại cho thư kí, anh gật nhẹ đầu. 

"Cuối cùng, anh cũng vẫn chỉ là tự mình ảo tưởng."

"Trương Lâm, cậu, điều tra ai là người tung tin." – Vẫn là anh không kìm được mà lại quan tâm cô.

Chống tay hai lên trán, mái tóc đen rủ xuống đôi tay thon dài, anh nhớ rất rõ ngày mưa lạnh ấy...

Sau buổi tối động lòng với một cô gái lạ, anh chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp lại. Thế mà, ông trời lại cho anh cái gọi là duyên phận.

"Anh, không phải là lại ăn mì tôm đấy chứ?" – Vương Tuấn Khiêm, em trai anh bất mãn lên tiếng.

"Chứ không thì ăn gì? Anh mày không phải người biết nấu ăn." – anh khi ấy tùy tiện biết bao nhiêu.

"Em muốn cưới vợ rồi." – Vương Tuấn Khiêm thật không muốn ở cùng anh chút nào.

"Về ở với mẹ nhé?" – Hai mươi tuổi, bố còn, mẹ còn mà phải nuôi em. Vương Tuấn Khải anh cũng không muốn.

Hai người cà lơ phất phơ đi vào cửa hàng tiện lợi.

"Thanh toán cho tôi."

Giọng nói như muốn đập vào trái tim anh, lí do vì sao anh thấy quen tai đến như vậy?

Một loạt hình ảnh đen tối cùng những lời nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sợ hãi lướt qua đầu anh. Tối tháng chin ngày hai mươi mốt, là cô!

Thấy cô đi ra ngoài, anh cũng nhanh chóng chạy theo, để lại Tuấn Khiêm bơ vơ đứng đó.

"Anh!!! Này! Đi đâu vậy?"

Hết chap 16.

Kể Au nghe trung thu của mấy bạn đii >,< 

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now