Chap 24: Không chịu nổi

288 17 0
                                    

"Được rồi, uống vậy đủ rồi." - Vương Tuấn Khiêm giật lại ly rượu từ tay Đường Ái.
"Tôi muốn... uống tiếp!" - Đường Ái lúc này đã say đến mức không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
Vương Tuấn Khiêm gọi người thanh toán tiền, một mực đưa cô đi.
Đường Ái không thể với cái bộ dạng này trở về nhà, hơn thế nữa, Vương Tuấn Khiêm cũng không biết nhà riêng của cô ở đâu. Thế nên hắn chỉ biết đưa cô vào một khách sạn cao cấp. Vì sao hắn không đưa cô về nhà của mình? Đơn giản là vì hắn không muốn mà thôi.
Đặt Đường Ái nằm xuống giường, đang định rời đi thì một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn nắm lấy tay áo hắn. Cô gái say rượu, giọng như con mèo nhỏ vang lên nhè nhẹ như gãi vào trái tim của hắn. Không phải ấm áp, là đau đớn...
"Em có gì không bằng Lạc Tuyết Yên? Tại sao không phải là em? Tại sao?"
Vương Tuấn Khiêm nhìn bàn tay đang nắm lấy áo hắn, lại nhìn gương mặt đầy đau đớn trên giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt hắn nhìn cô đầy bi thương. Có trách thì trách cô không phải người đến trước...
Vương Tuấn Khiêm ở lại đến nửa đêm, rạng sáng liền rời đi.

----------------------------

"Tuấn Khải a~"
Lạc Tuyết Yên hai tay quàng qua eo Vương Tuấn Khải, đầu rúc vào xương quai xanh của anh.
"Hm?" - Vương Tuấn Khải xấu xa, lấy hai chân anh quặp chặt hai chân cô.
"Anh có hay không sẽ đi nữa?" - Giọng cô run run.
"Sẽ." - Mắt anh nãy giờ đều không mở ra, hờ hững trả lời cô.
"Anh sẽ không bỏ em ở lại một mình chứ?"
Giây phút anh nói từ "sẽ", tim cô như bị ai tóm lấy rồi ném đi.
Vương Tuấn Khải dễ dàng tìm chính xác môi cô, yêu thương đáp nụ hôn xuống: "Đừng nghĩ nhiều! Đi ngủ đi!"
Chưa bao giờ Lạc Tuyết Yên cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy, cô thực sự rất muốn khóc.
"Ừm." - ở trong lòng anh, cô gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, ngủ. Lưng cô cảm nhận được bàn tay anh vỗ về, ấy vậy mà trong lòng cô lại chẳng thấy ấm áp tẹo nào, có chăng chỉ là sự lo lắng cực độ.
Khi chuông điện thoại vang lên, Lạc Tuyết Yên đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng Vương Tuấn Khải thì không.
Anh chậm rãi rời khỏi giường lớn, cẩn thận đắp lại chăn cho cô, sau đó đi đến bên cửa sổ, ngón tay thon dài nhấn nút nhận cuộc gọi.
Từ đầu đến cuối anh đều giữ im lặng, đến khi người ở đầu bên kia dừng lại không nói nữa, anh mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cứ tiếp tục theo kế hoạch."
Người kia trả lời một chữ "Rõ", cuộc gọi đến đây liền ngắt.
Vương Tuấn Khải trở về giường. Anh cứ như vậy mà ngắm cô đến khi trời sáng. Ánh mắt anh có chút không đành lòng. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô. Anh thật không chịu nổi nhìn cô khóc...
----------------------------
Sáng nay anh đưa cô đi làm, cũng là tuyên bố anh quay trở lại công ty. Không cần nói cũng biết, mấy cô nhân viên phấn khích đến độ nào. Lẽ ra cô cũng phải rất vui nhưng không hiểu sao cả ngày tâm trạng cô đều buồn bực, khó chịu.

"Mẹ à? Mẹ gọi con có việc gì không?"
Nếu không có việc, mẹ cô sẽ chẳng bao giờ gọi cho cô, hỏi câu này, chẳng qua để cho có.
Bà Lạc đầu bên kia thút tha thút thít không nên lời, cứ cầm máy áp vào tai mà khóc.
Tim Lạc Tuyết Yên bỗng nhiên nhảy vọt lên, cảm giác không hay cứ nhen nhóm lên trong lòng cô.
Bà Lạc cố gắng kiềm chế bản thân.
Bà nói với cô: "Con đang ở đâu? Sang bên này được không? Anh con... sắp không chịu được nữa." Sau đó bà lại khóc gào lên.
Hai tai cô ù đi, mẹ cô... vừa nói cái gì? Anh trai cô... làm sao?
Cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng giục giã y tá của bố cô, hình như mẹ ngất rồi.
Bố cô cầm máy lên, thông báo với cô anh cô bị tai nạn nghề nghiệp, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện rồi cúp máy.
Đầu cô quay mòng mòng, điện thoại trượt xuống khỏi tay.
Lạc Tuyết Yên cũng không biết, làm sao cô đến được bệnh viện W nữa...

Hết chap 24.

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now