Chap 19: Nói anh đi là anh đi luôn sao?

275 27 0
                                    

Đường Ái sựng lại một lúc rồi bình ổn cất lời: "Tôi không nghĩ mình không thể thay đổi anh ấy."

Vương Tuấn Khiêm chợt cười lớn.

"Anh làm sao vậy?" – Đường Ái hoài nghi.

"Tôi là em trai ruột của anh ấy mà anh ấy còn bỏ rơi, cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi cô có thể loại bỏ được Lạc Tuyết Yên. Nhắc nhở cô một câu, đừng bao giờ cho rằng việc cô làm, mục đích của cô là không ai biết. Tốt nhất là dừng cái việc mang những chuyện quá khứ ra đây."

Nói rồi, hắn định đứng dậy, phủi mông bỏ đi nhưng không ngờ chưa kịp kéo ghế đã bị một bàn tay trắng nõn đè ngồi trở lại.

Đường Ái đang chìm trong nỗi sợ hãi bấy giờ cũng ngẳng mặt lên. Lúc này, cô như rơi vào bế tắc cực độ.

"Vương Tuấn Khải đang ở đâu?" – Lạc Tuyết Yên lạnh giọng lên tiếng.

Chính là đang hỏi Vương Tuấn Khiêm.

"À thì..."

"Đáng lẽ ra cậu phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy." – Lạc Tuyết Yên nửa đùa cợt nửa không.

Gương mặt Đường Ái bỗng chốc tỏa ra thập phần bất mãn.

"Nếu hôm nay tôi không theo Vương Tuấn Khiêm đến đây, Đường Ái, cậu còn muốn giấu tôi chuyện này đến khi nào?" – mũi nhọn của Lạc Tuyết Yên hướng về Đường Ái.

"Yên Yên, mình..."

"Đừng gọi mình là Yên Yên nữa." – So với việc Vương Tuấn Khải bỏ đi, việc mất đi một người bạn gắn bó nhiều năm với cô thực sự đau hơn nhiều.

"Mình xin lỗi, chỉ vì..."

"Đừng cố biện luận điều gì nữa, mình hiểu." – Hai mắt Lạc Tuyết Yên đỏ hoe.

Đường Ái cúi thấp đầu, với người bạn này, cô cũng không muốn mất đi. Có trách thì trách tình yêu không để đem chia cho cả hai người. Lạc Tuyết Yên đã lấy đi người cô yêu thương một lần, cô đã thề tuyệt đối không có lần thứ hai. Không ngờ, vẫn là cô thua cuộc, thua hoàn toàn.

Lạc Tuyết Yên nhắm chặt hai mắt, hai tay, cố gắng không cho nước mắt trào ra. Không khí u ám bao trùm, Lạc Tuyết Yên mở mắt, xoay người bước đi.

-------------------------------

Mùa đông năm nay, thời tiết không mấy chiều lòng người.

Dạo này bố mẹ cô không ngừng thúc giục cô về nhà ăn tết, cũng không ít lần nhắc về anh, khi ấy cô cũng chỉ lảng tránh nói lại là vì anh quá nhiều công việc phải làm.

Nói mới nhớ, anh đi cũng đã mấy tháng rồi...

Mấy tháng này, cô không ngừng hỏi thông tin của anh qua Vương Tuấn Khiêm nhưng hắn lại chẳng lần nào hé miệng tiết lộ chút ít thông tin nào. Cô từ khi anh đi tới giờ, đến anh có bình yên hay không, cô cũng không biết. Mà cô, ngày qua ngày cứ muốn quên anh thì lại nhớ anh nhiều hơn. Một năm, anh đã len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim anh rồi...

Đường Ái, cô sống cùng cô ấy bốn năm Đại học cũng không hề biết cô ấy là đại tiểu thư nhà danh giá. Sau khi sự việc xảy ra, Đường Ái không nói không rằng dọn đồ khỏi kí túc xá, nghe Lệ Hảo Ân nói thì có thể Đường Ái đã ra nước ngoài rồi. Cô xót xa, anh đi không phải là để tốt cho cô chứ?

Tắt máy tính, Lạc Tuyết Yên xách túi ra về. Thời gian này, hầu như ngày nào cô cũng làm tăng ca, cho tới khi cảm thấy mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe nhìn cô bước đi. Cô nhóc đáng chết này, lại không vì bản thân mà ngày nào cũng khuya như vậy mới về nhà, gan cũng lớn mà đi trong đêm không sợ. Anh đánh tay lái đi hướng nhược lại, làm việc lâu như thế chắc là cũng chưa ăn được chút gì.

Tuyết phủ kín đường đi, Lạc Tuyết Yên một mình bước. Trời lạnh giống như trái tim cô vậy. Khoan đã, cô cảm nhận thấy điều gì khác lạ, chân cũng bất giác chuyển động nhanh hơn. Ngày gì mà cô đen đủi quá vậy, lại còn bị người theo dõi.

Vương Tuấn Khải phía sau bỗng dưng chạy đến ôm chặt lấy Lạc Tuyết Yên.

"A..." – Tiếng la thất thanh của Lạc Tuyết Yên vang vọng trên con đường vắng người.

"Ai đó? Bỏ tôi ra!!!" – Lạc Tuyết Yên không ngừng vùng vẫy.

Vương Tuấn Khải vùi mặt vào tóc cô, vô thức hít vào mùi hương mà lâu nay anh nhớ nhung.

"Để anh ôm một chút thôi. Nhớ em chết đi được."

Toàn bộ cô cơ thể run rẩy. Anh trở về rồi? Trái tim theo từng lời anh nói mà đập loạn nhịp. Giọng nói này, là anh, chính là anh. Mắt nóng lên, rưng rưng muốn khóc. Cô chỉ cần quay lại thôi sẽ nhìn thấy anh nhưng chân như dính vào mặt đường, không thể động đậy.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, không phải sao? Anh đi đi!" – Lạc Tuyết Yên cố gắng kiềm chế, bình tĩnh nói.

Vòng ôm của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thả lỏng. Cô vừa nói gì?

"Anh đi đi." – hít một hơi sâu, cô lạnh nhạt nói với anh.

Vương Tuấn Khải buông cô ra, cười mỉa mai. Anh lại tiếp tục mơ tưởng rồi? Anh cứ nghĩ thời gian qua cô cũng nhớ tới anh, giống như cô lúc nào cũng trong tiềm thức anh vậy. Rốt cuộc, cũng chỉ là anh tự tưởng tượng ra. Anh là gì với cô.

Anh không nói gì, trực tiếp xoay người bước đi. Vẫn là sống trong bóng tối tốt hơn nhiều. Nhiều lúc anh tự hỏi, anh quan tâm cô nhiều như thế, đến cuối cùng được gì...

Lạc Tuyết Yên tận mắt nhìn anh không nói với cô lời nào đã bỏ đi, có chút bực tức.

Cô chạy tới nhảy lên lưng anh, anh chân quấn vào eo anh, hai tay vòng qua cổ anh.

Lưng Vương Tuấn Khải bỗng dưng có người nhảy lên, đang đứng vững có chút mất thăng bằng. Chưa kịp định hình tình huống, anh đã nghe thấy cô hét lên đầy phẫn uất "Vương Tuấn Khải, tên chết bằm! Nói anh đi là anh đi luôn được sao?" 

Hết chap 19.

Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now