Chap 12: Cố gắng

223 21 1
                                    


Vương Tuấn Khải lúc đầu có đôi chút khó hiểu nhưng chính là bị dòng máu nóng trong tim lấn át hết. Đương nhiên anh không hề biết những lời vừa rồi là chỉ là kết quả của việc cô không nghĩ trước khi làm.

Khi cô nhận ra mọi chuyện xảy ra, đã quá muộn.

Kì nghỉ Tết kết thúc, người người lại quay trở lại với vòng trong công việc, học tập của họ. Ngày cô và anh rời đi, bố mẹ cô vui mừng thể hiện ra mặt, có lẽ là nhìn thấu được sự thay đổi giữa hai người họ. Dặn dò mấy việc, hai ông bà không đành lòng để cô và anh đi, có chút bùi ngùi.

Lạc Tuyết Yên và Vương Tuấn Khải sau sự việc ấy cũng bắt đầu thân thiết. Cô biết trong chuyện này, cô là người không nên nhưng nếu nói ra cũng quá mất mặt rồi. Cô cố gắng không bài xích anh, cố gắng quan tâm anh. Đúng, là cố gắng.

"Này, Vương Tuấn Khải? Anh đang làm gì vậy?" – Lạc Tuyết Yên đứng ngoài cửa phòng anh, chỉ có mỗi cái đầu ghé vào trong.

Tiếp xúc với cô nhiều hơn, cô thoải mái với anh hơn, làm anh chợt thấy rằng hiểu biết của anh với cô là vô cùng ít ỏi. Ngoài bộ mặt lạnh tanh bày ra mọi ngày còn có một Lạc Tuyết Yên ngây thơ, trẻ con. Mọi thứ có thể cô biết, có thể cô có khả năng chăm sóc người khác nhưng chính mình lại tự tiện bỏ qua.

Anh cho phép cô tự do vào phòng, mà cô, nhiều lúc coi như anh không hề tồn tại, cứ ra vào giống như chủ nhân của căn phòng này là chính cô chứ không phải anh vậy.

"Em đói rồi à?" – Vương Tuấn Khải ngừng việc đang làm lại, ánh mắt nuông chiều hỏi cô.

"Không. Em tới nộp báo cáo." – Lại một tháng trôi qua rồi.

Lạc Tuyết Yên bày ra bộ mặt bất mãn. Đáng lý ra, báo cáo cô chỉ cần đem cho trưởng phòng là được nhưng tên Vương Tuấn Khải này quá bá đạo, lại bắt cô tự tay chuyển cho anh. Có trời mới biết khi anh nói ra điều này, cô chỉ muốn chui đầu xuống đất. Đây không phải là cách gián tiếp cho người khác biết quan hệ khác thường của cô và anh sao? Chính vì vậy. trong công ty, không ai không biết cô và anh có qua lại, mà cô trước bỏ qua không muốn giải thích, giờ lại càng không muốn giải thích. Không đề cập đến việc đúng hay sai, ai sẽ nghe lời cô nói?

Anh nghe được giọng không vui của cô chứ, nhưng, vào tai anh nó lại thành mấy lời làm nũng. Anh chỉ cười không nói.

"Mai là chủ nhật, tối đưa em đi chơi."

Thanh âm của anh đột ngột vang lên trong không khí. Lạc Tuyết Yên có chút ngẩn người, anh vừa nói gì? "Cái gì cơ?"

"Không thì ở nhà."

"Trẻ con. Ai bảo không đi?" – Lạc Tuyết Yên bĩu môi, dậm chân bước ra khỏi phòng anh. Cô nở nụ cười nhẹ mà chính cô cũng không để ý.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, bản tính trẻ con của cô lại nổi lên rồi.

Cô đã quen với việc cuối tuần được anh đưa đi chơi rồi. Do thời gian này, cô và anh đều bận rộn với công việc riêng nên thường chỉ gặp nhau ở công ty. Sắp tốt nghiệp, cô gần như bù đầu vì luận văn tốt nghiệp thêm đó là công việc ở công ty, cô mệt tới mức không sống nổi. Nếu thời gian này, không có anh bên cạnh, đúng là không sống nổi thật. Anh so với cô còn nhiều thứ hơn, sau khi trở về, cô mới biết vì cùng gia đình cô đón Tết, anh đã đặt toàn bộ công việc qua một bên. Thấy anh bộ dạng mệt mỏi nhưng câu nào nói ra cũng là cô, cô thật sự thấy mình có lỗi.

-----------------------------------

"Lạc Tuyết Yên! Đồ chết dẫm! Cùng Vương Tuấn Khải phát triển đến như thế này rồi mà cũng không nói cho bọn mình?" – Kiều Vân như muốn phá nát cái quán café Oải Hương. Lệ Hảo Ân giả bộ khóc lóc, đưa tay lên khóe mắt lau nước mắt, đầu gật gật theo từng lời Kiều Vân nói.

"Được rồi, chuyện này mình sai, mình không nên giấu mấy cậu. Chầu này tớ bao." – Lạc Tuyết Yên khốn đốn với hai cô bạn này.

"Chưa xong với bọn mình đâu!" – Lệ Hảo Ân lườm cô rồi cúi đầu xuống ăn bánh ngọt. 


"Mình còn chưa nói chuyện cậu với anh mình đâu!" – Với Hảo Ân, trước giờ cô đều không khách khí. Hảo Ân biết mình đấu không nổi cô liền tự động im lặng.

"Đường Ái đâu?" – không thấy người thứ ba, Lạc Tuyết Yên liền hỏi.

"Cậu ấy á? Dọn nhà sống ở thư viện rồi cũng không phải nói quá." – Kiều Vân cho rằng đây chẳng là việc gì to tát với một mọt sách chính hiệu cả.

Riêng Lạc Tuyết Yên lại thấy kì lạ vô cùng. Ánh mắt Đường Ái nhìn cô không giống trước đây, cô nhìn thấy. Đường Ái tránh mặt cô, cô cũng nhìn thấy. Rốt cuộc Lạc Tuyết Yên cô làm gì sai?

Đường Ái mặc dù có bận hoàn thành việc học cùng tìm kiếm công việc ổn định nhưng vẫn nghe ngóng tin tức của Lạc Tuyết Yên và anh. Cộng thêm với việc cô thấy từ Tết đến nay, khi Lạc Tuyết Yên về trường đều không thấy bóng dáng anh đi theo nữa. Cô có chút thất vọng, chính là không nhìn thấy anh, nhưng trong đó, lại là tia hy vọng. Cô tự hỏi bản thân, có phải hai người họ không còn gì nữa rồi không?

Cô vẫn cứ vui vẻ như thế cho đến khi.............

Hết chap 12.


Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now