Chap 9: Cái gì anh cũng biết

223 21 0
                                    


Bước chân vội vàng vào trong nhà, vừa đặt vali xuống bậc thềm, cô đã thấy mẹ mình vẻ mặt tươi tắn chạy ra nhưng lại nói với cô những lời trách giận.

"Ây, đứa con gái này. Sao lại không biết phép tắc như vậy chứ?"

Cô không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra... Cái gì mà không có phép tắc, cô đã làm gì sai?

"Bác gái à, không phải lỗi của Yên Yên đâu mà."

Giọng nói này? Không sai, chính là anh!

"Anh... Sao lại ở đây?" – Lạc Tuyết Yên mắt chữ O, mồn chữ A, lắp bắp, chậm rãi hỏi anh.

Trong lòng có biết bao nhiêu xúc động, ai biết được cô đã không nhìn thấy anh trong bao lâu? Cái cảm giác này giống như bị mất thứ gì đó mà lại tìm lại được vậy.

"Anh cũng không thể nói lời mà không giữ lời chứ?"

"Nhưng..."

Bỗng nhiên, ông Lạc lên tiếng.

"Con gái lớn về nhà, thấy cha cũng không chào một tiếng. Hơn nữa còn không cần quan tâm đến bộ mặt của bố mẹ nữa. Hành lí còn chưa cất đi, vẫn muốn đứng đấy cãi tay đôi với Tiểu Khải. Đi đường con không mệt sao?" – Dù cố nén nhưng trong giọng nói của ông vẫn có tia vui mừng.

Với Vương Tuấn Khải, sau khi nghe bà Lạc kể vẫn còn có chút nghi ngại. Giờ gặp rồi phải khẳng định lại hoàn toàn. Chàng trai này thật sự rất tốt, ánh mắt anh nhìn con gái ông cũng tràn ngập tình yêu. Có điều, Tiểu Yên Yên của vợ chồng ông trước sau vẫn là không nhận ra.

Lạc Tuyết Yên lúc này mới phát giác, mình đã đứng ở bậc cửa được một lúc rồi.

"Mau còn ăn cơm. Cả nhà đợi con mà chưa được ăn đấy!" – Bà Lạc nói vọng vào phòng cô.

Cả nhà? Thế anh là ai? Không phải quá đến mức độ biến thành người nhà rồi chứ?

Khi cô lê bước từ trong phòng ra cũng là ba mươi phút sau đó, ngồi vào bàn ăn cũng thêm mười phút nữa.

"Con làm cái gì mà lâu như vậy?" – ông Lạc tỏ ra có chút khó chịu. Nói gì thì nói đến gần chín giờ mà vẫn chưa được ăn, đến động vật còn bực bội huống chi con người.

"Tại sao mọi người không ăn trước? Con cũng đâu nói phải đợi con?" – "Tự nhiên" bị mắng, cô cũng không vui.

"Nào, hai bố con nhà ông. Tiểu Khải còn ngồi đây đấy." – bà Lạc nhắc khéo.

Anh cười cười: "Tính cách trẻ con của Yên Yên cháu cũng quen rồi ạ."

Lạc Tuyết Yên lườm nguýt, làm ra vẻ thân nhau lắm. Còn ông bà Lạc lại nhìn nhau cười gian xảo.

Trong suốt bữa ăn, cô không nói lời nào, mà anh thì lại vô cùng tự nhiên nói chuyện với bố mẹ cô. Cô có cảm tưởng mình giống như không khí vậy.

Ăn xong, ông bà Lạc tự biết thân phận rút lui ra ngoài phòng khách. Cả phòng ăn hiện tại cũng chỉ còn anh và cô.

"Nói được chưa?" – Cô vừa thu dọn vừ hỏi anh.

"Nói gì?" – Vương Tuấn Khải giả bộ không biết.

"Tại sao anh lại ở đây?" – Cô nhẫn nại nhắc lại câu hỏi lúc nãy.

"Anh cũng là trả lời rồi." – Anh cũng thu dọn bát đĩa bẩn cùng cô.

"Tôi không nghĩ anh đến đây mà không có mục đích. Anh trước đây có từng tới đây không?" – Cô cố ý dò hỏi anh.

Vương Tuấn Khải không hề tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ hôm đó cô đã nhìn thấy anh.

"Có một lần. Do có dự án nên có đi ngang qua chỗ này."

"Thật?"

"Anh chưa từng nói dối em." – Xin lỗi, vì anh đang nói dối.

"Tôi nhớ mình trước đây đã nói rõ với anh chuyện tình cảm rồi mà?" – Cô vẫn không chịu buông tha.

"Anh biết em vì cảm xúc nóng giận nhất thời."

Lạc Tuyết Yên biết mình không thể khai thác được thứ gì của anh, chán nản không nói nữa, chỉ tập trung vào việc dọn dẹp của mình.

Hết chap 9.

Vẫn là không kịp sinh nhật anh :(( Nhưng vẫn có một câu phải nói: Happy 18th birthday Vương Tuấn Khải . Thời gian trôi nhanh quá, cậu bé ngày nào hôm nay đã tròn 18 tuổi rồi <3 Nhìn lại quá khứ, có chút hối tiếc thanh xuân :(( Dù gì cũng là chúc anh thêm tuổi mới, thêm sức khỏe, thêm thành công <3 


Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now